"Nhiễm Nhi, hôm nay cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái hay không?"Tây Tường Liệt thân thiết ngồi ở bên người Tiểu Nhiễm, lúc thì đặt tay lên trán nó, lúc thì xem xét mạch đập của nó.
Tiểu Nhiễm cười cười đẩy tay Tây Tường Liệt ra. Đã bảy ngày rồi, bảy ngày nay, Tây Tường Liệt mỗi ngày mỗi đêm đều ở bên cạnh nó, không ly khai nửa bước.
Tiểu Nhiễm kéo bàn tay to của Tây Tường Liệt qua, viết:
Ta đã khoẻ, ngươi không cần lo lắng.
Tây Tường Liệt ôm lấy Tiểu Nhiễm, để cho nó tựa đầu vào trên vai mình.
"Ngươi khỏe trở lại là tốt rồi, sau này cũng đừng sinh bệnh nữa làm ta sợ. Nhiễm Nhi, ta thật sự lo lắng."
Tiểu Nhiễm trong lòng liền cảm thấy ê ẩm, đột nhiên nghĩ tới mẫu thân đã qua đời của mình, còn có phụ thân đến nay vẫn lưu lạc bên ngoài không biết sinh tử ra sao.
Lúc mình bị bệnh, cha cùng nương cũng như vậy ôm mình, yêu thương cưng chiều mình.
Vương gia có thể vì mình lo lắng, đối với mình tốt vậy, Tiểu Nhiễm nhất định sẽ dùng tất cả những gì nó có báo đáp hắn.
Những giọt lệ xúc động muốn rơi xuống lại bị cường ngạnh áp chế, không thể cho đem đến cho người khác phiền toái cùng bận tâm.
Ngẩng đầu lên, Tiểu Nhiễm lại kéo tay hắn:
Sau này ta sẽ không sinh bệnh.
Thấy Tiểu Nhiễm đã thật sự hoàn toàn bình phục, Tây Tường Liệt lúc này mới thả lỏng trong lòng.
Đã nhiều ngày không có đến thư phòng, không có hỏi trong cung cùng trong phủ có những chuyện gì, việc phải xử lý nhất định đã xếp thành đống lớn.
Tây Tường Liệt lúc này mới ra khỏi phòng Tiểu Nhiễm, đi giải quyết công việc.
Tiểu Bạch điêu đang nằm úp sấp dưới chân giường thấy Tây Tường Liệt đi ra ngoài liền lập tức nhảy lên, lẻn vào trong lòng Tiểu Nhiễm cọ cọ.
Tiểu Nhiễm vui vẻ vuốt ve lông nó, vật nhỏ này thật là đáng yêu.
Đêm đó Vương gia không có đến, Tiểu Nhiễm biết hắn đi đâu.
Buổi tối ngày hôm sau, Tây Tường Liệt trở về phòng của Tiểu Nhiễm, Tiểu Nhiễm lại ngửi được mùi son phấn quen thuộc kia.
Tây Tường Liệt nhiệt tình hôn môi Tiểu Nhiễm, cởi hết y phục của nó, tận tình vuốt ve thân thể trần trụi non mềm của nó.
Phải đối với Vương gia mỉm cười, không thể làm mất hưng trí của hắn.
Tiểu Nhiễm nói cho chính mình không cần lộ ra cảm xúc không nên có kia.
Vương gia đã vì nó mà mấy ngày không để ý tới công việc, giờ phút nào cũng canh giữ ở bên giường nó. Vương gia đã đối xử với nó tốt đến mức này, Tiểu Nhiễm sao còn có thể tham lam muốn nhiều hơn, sao có thể có tư tưởng độc chiếm hắn?
Tây Tường Liệt đột nhiên ngồi dậy, đem đầu Tiểu Nhiễm kéo xuống.
"Nhiễm Nhi, dùng miệng giúp ta một lần được không?" Nói xong, Tây Tường Liệt liền giải khai mảnh vải duy nhất còn lại đang che nửa thân dưới của mình, lộ ra phân thân đã muốn trướng đến nổi gân xanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁCH NÔ [Đam Mỹ]
FanfictionTác giả : Phấn Đào Báo Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu Editor: Wing Thể loại : cổ trang, cung đình, 1×1, ngược tâm, mỹ nhược thụ, công sủng thụ, HE Rating : NC17 Pairing : Tây Tường Liệt x Tiểu Nhiễm.