Chương 32: Không bằng không thấy

74 3 0
                                    



Ngày mới tờ mờ sáng, Tiểu Nhiễm đã thức dậy, nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong, sau đó cầm chổi đi đến đình viện.

Khí hậu vốn không ấm áp, nhất là vào sáng sớm không khí lại càng thêm lạnh. Tiểu Nhiễm co rúm lại một chút, đem cổ áo kéo kéo lên.

Ở bên người Vương gia quá lâu, khiến cho ngay cả việc quét rác cũng không có làm nhanh nhẹn như trước kia được nữa. Khóe miệng lơ đãng lộ ra một nét cười tự giễu bản thân, kỳ thật nó là thuộc về nơi này, nó thích cuộc sống như vậy.

Một trận gió lạnh thổi qua, mái tóc dài của Tiểu Nhiễm bị thổi làm rối lên, cảm giác cả người đều bị cơn gió lạnh quét qua, cái này kêu là gió lạnh thấu xương đi.

Giờ mới đúng là thời gian bọn hạ nhân đi quét tước, bởi vì chủ nhân vào canh giờ này đã chuẩn bị rời giường nên bọn hắn cần phải dọn dẹp sạch sẽ hết thảy trước khi chủ nhân tỉnh dậy.

Tiểu Nhiễm toàn tâm toàn ý làm việc, cái chổi lớn đều đều đưa qua đưa lại, lặng lẽ quét sạch một góc đình viện.

"Vương gia......" Ở một góc khuất trong đình viện, hạ nhân đang quét tước sau khi nhìn thấy Tây Tường Liệt thì không khỏi kinh ngạc, thiếu chút hét toáng lên.

Tây Tường Liệt đối kẻ đó ra dấu hiệu chớ có lên tiếng, hạ nhân kia liền làm lễ rồi vội vàng ly khai.

Ánh mắt Tây Tường Liệt gắt gao nhìn vào hạ nhân mặc quần áo đơn bạc, trong tay cầm cái chổi lớn chuyên tâm quét rác đằng xa.

Sao lại có cái dạng này? Người ấy sao lại ăn mặc đơn bạc như vậy, chẳng lẽ nó không cảm thấy lạnh sao?

Mỗi một trận gió lạnh thổi qua, đều giống như khiến cho bờ vai gầy của người kia run run một chút.

Nhiễm Nhi, Nhiễm Nhi......

Tây Tường Liệt tại góc khuất không người thấy lặng lẽ đứng nắm chặt tay.

Tối hôm qua hắn ở trong thư phòng cả đêm không ngủ. Hắn tức giận vì cái tính quật cường cùng không hiểu chuyện của Nhiễm Nhi. Tâm tình buồn bực khiến hắn không thể tìm ra một biện pháp có thể giải quyết mọi việc, nếu Nhiễm Nhi cứ như vậy làm mình làm mẩy, hắn cũng không thể nhân nhượng được. Hắn phải đợi đến ngày Nhiễm Nhi tự mình biết sai, bằng không, hắn nhất định sẽ không chiều theo nó.

Chính là, trong lòng lại không thể không nhớ, không thể không bất an. Cho nên dù không có lý do gì, mới hừng đông hắn đã đi tới đình viện này, sau đó liền thấy được cái thân ảnh phong phanh kia.

Trong lòng có điểm khó chịu, nhưng đây này là do Nhiễm Nhi tự lựa chọn, hắn cũng không có biện pháp!

Lại liếc mắt nhìn Nhiễm Nhi một cái, Tây Tường Liệt cắn chặt răng, xoay người rời đi.

Buổi sáng cùng ngày, Trần tổng quản đưa cho Tiểu Nhiễm một cái áo bông, nói là mỗi hạ nhân đều được phát cho một cái áo như vậy.

Thu Đào cũng trở thành hạ nhân làm việc vặt trong phủ, tổng quản không phân cho nàng nhiều việc, giúp nàng dễ dàng hơn trong việc đến chiếu cố Tiểu Nhiễm.

ÁCH NÔ [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ