Chương 14: Đã là quá đủ

68 1 0
                                    



Phía sau lại truyền đến tiếng Liễu Yến đang làm nũng: "Vương gia, chúng ta cũng đi thôi."

Không cần khó sống, không cần ghen tị.

Vẫn như vậy đối chính mình nói, Tiểu Nhiễm thả lỏng cơ thể cưỡi ở trên người Hắc Lân.

Hắc Lân đi không nhanh không chậm, Tiểu Nhiễm không cảm thấy có chút xóc nảy nào, vươn tay vuốt lông Hắc Lân một chút, Hắc Lân lấy lòng khẽ rung rung cổ.

Đi được bao lâu rồi Tiểu Nhiễm cũng không biết, đột nhiên nghe thấy từ phía sau có cái gì đó xé gió bay xẹt qua bên tai.

Hắc Lân kêu to một tiếng, dừng lại bước chân. Tiểu Nhiễm còn chưa kịp quay đầu nhìn, đã bị người ở phía sau ôm lấy.

Nhiệt độ cơ thể quen thuộc, hơi thở quen thuộc, là Tây Tường Liệt.

Kinh ngạc quay đầu lại, không hề nghĩ rằng Vương gia sẽ xuất hiện ở nơi này.

"Đứa ngốc, ngươi không biết cưỡi ngựa, ta sao có thể yên tâm cho ngươi trở về một mình."

Nguyên lai Tây Tường Liệt sau khi nhanh chóng đưa Liễu Yến về xong, lại thi triển khinh công đạp gió mà đến.

Tiểu Nhiễm không thông thuộc đường ở đây lắm, ban nãy lại không cùng bọn họ đi một đường, không biết là Tây Tường Liệt đi đường tắt đem Liễu Yến trở về, chẳng trách nó đều không có thấy hai người bọn họ.

Chua sót trong lòng giống như được giảm bớt thiệt nhiều, Tiểu Nhiễm biết bản thân đã giống như vị Tứ phu nhân, bởi vì yêu Tây Tường Liệt mà đi ghen tị, thậm chí ở sâu trong lòng còn có điểm oán.

Ghen tị thì thôi, nhân chi thường tình mà.

Chính là oán? Nó là đang oán ai......

Không cần! Nó không cần có cái loại tư tưởng xấu xí vặn vẹo này!

"Tiểu Nhiễm?" Tây Tường Liệt nhìn Tiểu Nhiễm một bộ dáng ngơ ngẩn không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Tiểu Nhiễm lập tức phục hồi lại tinh thần, nói cho chính mình không cần có loại tư tưởng loạn thất bát tao này.

Vương gia chính là Vương gia, nó bất quá cũng chỉ là một hạ nhân mà thôi. Vương gia cho thì nó lấy, Vương gia không cho, nó cũng sẽ không có yêu cầu gì xa vời.

Hướng Tây Tường Liệt mỉm cười, nét mặt tươi cười như hoa, lập tức liền dụ dỗ nam nhân trước mắt khiến hắn không thể khống chế mà cúi đầu hôn Tiểu Nhiễm.

Môi Tiểu Nhiễm có chút lạnh, mùi thơm ngát cùng xúc cảm mềm nhẵn. Tây Tường Liệt khó lòng kìm nổi, hai tay dần dần ôm chặt thân mình mềm mại nhỏ bé của Tiểu Nhiễm, thật muốn ở ngay tại đây muốn nó!

Vẫn là lý trí chiếm thượng phong, Tây Tường Liệt hơi thở có điểm không xong, buông Tiểu Nhiễm ra: "Chúng ta trở về đi."

Đỏ mặt gật đầu, lần này tuy không bị người khác nhìn thấy nhưng vẫn là ở ngoài trời a.

Giúp Tiểu Nhiễm ngồi xong, Tây Tường Liệt nắm dây cương ngựa, quát một tiếng.

ÁCH NÔ [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ