"Phu nhân hiện tại là muốn động thủ?""Chẳng lẽ còn muốn ta chờ đợi sao? Chẳng lẽ ngươi không thấy Vương gia đối với ta đã dần dần mất đi hứng thú sao? Nhiều ngày như thế chẳng thèm quan tâm, Vương gia có bao giờ lạnh nhạt với ta như vậy đâu!"
"Quyên Nhi không phải là có ý đó. Nếu phu nhân cảm thấy hiện tại là thời điểm thích hợp, Quyên Nhi liền giúp phu nhân thực hiện. Vậy phu nhân đã suy tính kỹ chưa?"
Giọng Liễu Yến bắt đầu trầm xuống: "Ngươi trước hết để ta nghĩ đã. Hiện tại Vương gia sủng nó như thế, tuyệt đối không thể làm quá đáng, ta muốn đối với nó làm vậy, nếu Vương gia biết nhất định ta sẽ bị trừng phạt. Cho nên việc này tuyệt không thể mạo hiểm."
Liễu Yến mắt hạnh nhíu lại, thoáng lộ ra một tia giả dối.
"Cho nên, không thể diệt trừ tiện nhân kia một cách lộ liễu, chỉ có thể vu oan giá họa cho nó, ta không tin Vương gia sẽ tiếp tục không để ý ta mà đi bảo vệ tiện nhân câm không biết xấu hổ đó!"
"Kia, phu nhân người nghĩ muốn vu oan cho tên câm ấy bằng cách nào?" Quyên Nhi mặt mang lúm đồng tiền cười rộ, chủ nhân mình được sủng ái, nha hoàn các nàng ắt cũng được hưởng lợi. Nàng làm sao không muốn mượn cơ hội này giải quyết Tiểu Nhiễm!
"Ngươi lại đây, ta nói ngươi nghe."
Quyên Nhi đi qua, Liễu Yến ghé vào tai nàng nói vài câu, sau đó khóe miệng Quyên Nhi liền kìm lòng không đậu cong lên.
Giữa trưa, TTL theo thói quen chạy đến Nguyệt Tiên Cư cùng Tiểu Nhiễm ăn trưa. Hắn thậm chí còn đem Tiểu Nhiễm ôm ngồi lên đùi mình, tự dùng đũa một bên cơm một bên thịt uy Tiểu Nhiễm ăn.
Có Thu Đào đứng hầu ngay bên cạnh, Tiểu Nhiễm xấu hổ không thôi trừng Tây Tường Liệt, nơi này còn có người, hắn sao lại không biết xấu hổ mà lộ liễu vậy a!
Tây Tường Liệt làm như không thấy ánh mắt buồn bực của Tiểu Nhiễm, như trước gắp món này món nọ lên cho nó ăn, khiến Tiểu Nhiễm ăn cũng không được, không ăn cũng không được.
Nhìn màu đỏ ửng trên khuôn mặt Tiểu Nhiễm đã tràn tới tận tai, tâm tình Tây Tường Liệt trở nên vô cùng tốt. Mà trên thực tế hắn gần đây mỗi ngày tâm tình đều rất tốt như vậy.
"Thu Đào, ngươi lui xuống trước đi, ra ngoài canh cửa, ai cũng không cho vào quấy rầy ta cùng Nhiễm Nhi dùng bữa."
"Vâng, Vương gia, kia nô tì lui xuống." Thu Đào đem ánh mắt nghịch ngợm quét một vòng trên người Tiểu Nhiễm, làm cho nó xấu hổ đến mức hận không thể có cái lỗ nào để chui vào.
Sau khi Thu Đào đi, Tiểu Nhiễm liền oán trách trừng Tây Tường Liệt, giãy dụa muốn từ trên người hắn đi xuống.
"Nhiễm Nhi ngoan, làm sao lại mất hứng vậy? Ngươi xem, bởi vì thấy ngươi thẹn thùng nên ta mới bảo nàng lui xuống, còn tiện thể bảo nàng canh cửa giúp chúng ta đấy." Tây Tường Liệt nhẹ giọng trấn an, kín đáo lộ ra một nụ cười giảo hoạt, đem Tiểu Nhiễm vừa muốn thoát ra khỏi lòng mình ấn trở lại.
Tiểu Nhiễm liếc hắn một cái, lập tức nắm lấy tay Tây Tường liệt viết:
Chính là bởi vì ngươi làm việc này a! Hiện tại nhất định mọi người đều nghĩ rằng chúng ta ở trong này làm chuyện gì mờ ám!
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁCH NÔ [Đam Mỹ]
FanfictionTác giả : Phấn Đào Báo Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu Editor: Wing Thể loại : cổ trang, cung đình, 1×1, ngược tâm, mỹ nhược thụ, công sủng thụ, HE Rating : NC17 Pairing : Tây Tường Liệt x Tiểu Nhiễm.