Chương 1 : Còn không về là anh mách giáo viên

1.6K 101 4
                                    

Hôm nay bàn thứ hai từ dưới lên dãy trong cùng lại trống một chỗ.

Kim Jungwoo rất biết lựa thời điểm để lẻn ra ngoài. Tiết của giáo viên chủ nhiệm hay tiết của mấy giáo viên bộ môn có tiếng nghiêm khắc trong trường thì không bao giờ nó dám trốn, chỉ lừa lừa được mấy môn như Vật Lí có cô giáo trẻ thực tập, môn Địa có thầy giáo chỉ biết ghi bài lên bảng chẳng mấy khi quay xuống nhìn học sinh, hay như môn Lịch Sử có cô giáo hay lên lớp muộn nên chẳng bao giờ kiểm tra sĩ số.

Kim Jungwoo lấp ló ngoài cửa lớp 12B, không thấy có giáo viên thì mới nhổm người dậy vẫy vẫy Lee Taeyong đang ngồi đợi mình nãy giờ.

"Ê, tao đi đây, nhớ lát bảo giáo viên là tao bị đau bụng đang trong nhà vệ sinh, nghe chưa?", Lee Taeyong nhét điện thoại với chìa khóa xe vào túi quần, thì thầm vào tai Jung Jaehyun:"Với cả tí nữa cầm cặp ra cho tao".

"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi", Jung Jaehyun nhăn mặt, lườm Lee Taeyong một cái với con mắt sắc lẹm rồi đứng lên cho Lee Taeyong ra ngoài.

"Ê ê ê", Kim Jungwoo vẫy tay, kéo Lee Taeyong vào góc khuất camera: "Có đường mới, không camera, đi đường này lẻn ra là bao ngon."

"Ừ nhanh lên, giáo viên lớp tao sắp lên rồi, bắt được thì thối mặt cả hai", Lee Taeyong nhắm tịt hai mắt lại, đầu gật liên tục như cái máy dập.

Kim Jungwoo đưa Lee Taeyong vào nhà vệ sinh nam, lấy cái chổi lau nhà mà mấy bác lao công dọn vệ sinh hay dựng ở đấy để đẩy cánh cửa sổ ở trong góc ra. Nó chìa tay ám hiệu bảo Lee Taeyong túm lấy: "Lên."

Hai người leo lên, chui ra cái cửa sổ thông gió rồi ngã bịch xuống bãi sân trống sau trường. Lee Taeyong bị ngã dập mông một cái đau điếng người, nó quay ra chửi Kim Jungwoo:" Ngon của mày là thế này á hả?"

Kim Jungwoo tiếp đất an toàn, nó kéo Lee Taeyong dậy rồi phủi quần cho thằng bạn cười hì hì: "Ít ra còn đỡ hơn là leo rào xong bị bảo vệ phát hiện."

Ngày trước Kim Jungwoo với Lee Taeyong hay leo rào ở chỗ vườn hoa để trốn ra ngoài, xui là trong một lần đang leo thì bảo vệ bắt gặp được, dọa là sẽ mách giáo viên chủ nhiệm. Lee Taeyong nịnh nọt van xin mãi mới được tha cho.

"Chìa khóa", Kim Jungwoo dắt con xe máy điện đen bóng của Lee Taeyong ra. Lee Taeyong ném cho Kim Jungwoo chìa khóa, ngồi ở ghế sau chờ Kim Jungwoo khởi động xe rồi lái đi.

Đường từ trường đến quán net Kim Jungwoo còn nhớ hơn cả đường từ nhà đến trường. Đi học mười bữa thì trốn cả mười, ngày tám tiết thì hết phân nửa là trốn ra quán net của anh em kết nghĩa Moon Taeil ngồi vắt chân lên ăn mì tôm trứng uống sting.

Kim Jungwoo với Lee Taeyong là khách quen ở đây, chỉ cần bước vào là tự động anh Moon Taeil sẽ xếp máy cho ngồi, ngồi bao lâu anh cũng nhớ hết.

Như dự đoán, tiếng xe ở bên ngoài vừa dừng kêu thì anh Moon Taeil đã ra đón khách quen. Hôm nay đặc biệt xếp cho hai anh em trốn học này ngồi ở phía dưới góc trong cùng của quán, ngay bên cạnh là "cửa thoát hiểm" dẫn vào phía trong phòng của anh. Để nếu có ai đấy đến tìm thì còn kịp mà trốn được.

"Hai đứa vào ngồi đi, anh có tí việc", Moon Taeil nhìn vào đồng hồ đeo tay rồi lấy chìa khóa xe ra, trông có vẻ rất gấp.

"Anh đi không sợ bọn ở đây làm loạn à?", Kim Jungwoo cười khẩy đút tay vào túi quần.

"Anh nhờ người đến trông hộ rồi, ngu gì để chúng mày ở đây phá."

"Người đến trông hộ" của Moon Taeil tới. Một anh thanh niên chừng hai ba hai tư tuổi, tóc nhuộm màu đỏ chói rực. Người kia tháo mũ bảo hiểm ra rồi tay bắt mặt mừng với Moon Taeil.

"May mà quán em đóng cửa, chứ không là anh không có ai giúp đâu đấy", Anh thanh niên tóc đỏ vỗ vai rồi cười với Moon Taeil.

"Ừ ừ, trông quán giúp anh, anh đi có việc". Nói xong Moon Taeil cắm chìa khóa xe lái đi mất hút. Kim Jungwoo với Lee Taeyong đã ngồi vào máy từ lúc nào.

Anh tóc đỏ tên Kim Doyoung, cũng là một chủ tiệm net ở gần đây, hôm nay quán anh phải sửa chữa vì đêm qua có phụ huynh đến tìm con trai ngồi net ba hôm không về xong làm loạn, đập phá lung tung hết cả lên làm anh phải tự bỏ tiền túi ra sửa, vì rõ ràng ở cái bảng trước cổng ghi là "không tiếp trẻ em dưới 18 tuổi" mà anh lại để một thằng nhóc học cấp Hai lọt vào, đây là lỗi của anh nên anh chẳng thể nào bắt đền gia đình người ta được.

Vì quán của Kim Doyoung không nhận khách dưới mười tám tuổi nên anh có một siêu năng lực là "quét người". Giữa hàng chục thằng con trai ngồi húp mì tôm anh nấu thì chỉ cần lướt nhẹ qua là anh biết thằng nào đủ mười tám thằng nào chưa.

Kim Doyoung đánh ánh mắt xuống góc dưới cùng thấy hai cậu thanh niên còn đang mặc đồng phục của trường cấp Ba. Anh mở điện thoại lên nhìn đồng hồ thấy bây giờ mới có hai rưỡi chiều, không có trường cấp Ba nào về sớm vậy cả. Kim Doyoung đứng suy nghĩ một lúc lâu, biết đâu trường này học mỗi buổi sáng? Nhưng anh nhìn logo trên tay áo hai cậu kia thì nhận ra là trường Culture, anh có đứa em đang học ở đấy thì trong một tích tắc, Kim Doyoung xác nhận rằng chắc chắn là hai tên này trốn học.

"Này", Kim Doyoung vỗ vai Kim Jungwoo làm nó giật bắn mình.

"D..dạ?"

"Trốn học à?"

Kim Jungwoo há hốc mồm rồi lay lay tay Lee Taeyong vẫn đang cắm mặt vào bắn PUBG, cho đến khi Lee Taeyong nhận ra phía sau có người.

"Còn không về là anh mách giáo viên đấy!", Kim Doyoung túm cổ áo phía sau của hai người dựng đứng lên: "Anh quen vài giáo viên trường chúng mày, về nhanh trước khi anh gọi điện mách."

Kim Jungwoo còn định mở mồm ra bịa là chiều nay được nghỉ, đồng phục chỉ là chưa kịp thay nhưng nghe đến mấy chữ "quen vài giáo viên" là Kim Jungwoo nín bặt. Nó kéo tay áo Lee Taeyong rồi hậm hực ra về.

"Ê lần sau cầm quần áo đi thay đi, đỡ bị bắt", Lee Taeyong đội mũ bảo hiểm, đưa cho Kim Jungwoo chìa khóa xe. Kim Jungwoo bĩu môi lắc đầu: "Kiểu gì anh kia cũng nhớ mặt tao với mày, chạy đằng trời."

Kim Jungwoo lái xe chậm lại, căn đúng giờ ra chơi để leo rào vào trường. Hôm nay lẻn ra leo vào thuận lợi, nhưng đen là lại gặp phải cái anh trông quán dữ hơn chúa sơn lâm.

[ DOWOO ] / Chứ Không Phải Em Thích Anh À?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ