Chương 14: Chứ không phải em thích anh à?

850 92 9
                                    

Đến ngày công bố điểm, Kim Jungwoo mở máy tính lên vào web chờ sẵn trước khoảng 30 phút. Dùng chuột vuốt đi vuốt lại web cả chục lần, dù nó tự tin mình sẽ đỗ nhưng vẫn hơi căng thẳng.

Web đã lên điểm, Kim Jungwoo thở phào một tiếng.

Đậu rồi.

Xem điểm xong Kim Jungwoo mở điện thoại nhắn cho Lee Youngheum, hỏi xem có còn giữ đúng lời hứa với mình không.

Lee Youngheum: [ Yên tâm, tao giữ lời, tao chưa nói đâu ]

Vậy là từ ba xuống chỉ còn một, giảm bớt hai gánh nặng.

Kim Jungwoo gọi điện cho Kim Doyoung hẹn tối đi ăn, đây là lần thứ hai nó chịu chủ động với anh. Kim Doyoung bắt máy hơi chậm, nó quên mất là anh đang trong giờ dạy.

"Sao à?". Kim Doyoung hơi mệt, đứng dựa vào lan can day day hai bên thái dương. "Nói đi, không cần vội đâu."

"À, tối anh rảnh không? Đi ăn với em."

"Có, anh rảnh, tối anh qua đón nhé". Kim Doyoung sực nhớ ra là đã khá lâu kể từ hôm Kim Jungwoo thi xong. "Biết điểm chưa?"

"Chưa, chưa có". Kim Jungwoo giật mình, tim hẫng một nhịp, hơi vội vàng trả lời lại.

"Ừ thế thôi, anh đi làm đã, tối qua đón."

Nói xong Kim Doyoung cúp máy. Kim Jungwoo nhận ra rõ dáng vẻ mệt mỏi của anh, suốt một tuần trời Kim Doyoung nhiều việc tới mức hai người chưa gặp nhau hay thậm chí là gọi điện lần nào.

Hôm nay Kim Jungwoo chủ động gọi trước, anh vẫn nghe máy dù đang trong giờ làm việc, vẫn đồng ý lịch hẹn của nó dù bản thân đang rất mệt.

Kim Jungwoo tự hỏi, rằng dù chỉ là một chút thôi, Kim Doyoung có đang đặt nó trong lòng?

Không dám, chưa từng nghĩ đến.

Nếu hôm nay có thể là lần cuối, thì ít ra còn được ở cạnh anh lâu hơn một ngày.

Có mỗi lời yêu thôi mà cũng không thể nói ra.

"Tối nay con đi với anh Doyoung, mẹ không cần nấu phần con đâu". Kim Jungwoo gõ cửa phòng mẹ, hét vọng vào trong cho đến khi nhận được câu "biết rồi" thì mới quay lưng về.

Không có gì làm, bài vở cũng chẳng còn, Kim Jungwoo lần đầu tiên chịu đi ngủ trưa. Nhớ ngày xưa nó từng bị mẹ quát cho đứng góc sân vì tội giữa trưa quấy nhiễu không chịu ngủ mà Kim Jungwoo thấy hơi buồn cười. Ngày nhỏ thì nhất quyết trốn ngủ trưa, lớn rồi thì muốn cũng không được.

Kim Doyoung dạy xong ca buổi sáng, nhắn cho Na Yuta là hủy lịch hẹn tối nay.

Ngón tay gõ phím cứ nhấn rồi xóa, nhấn rồi lại xóa, không biết nên lấy lí do nào cho hợp lí. Đã hai năm anh và Na Yuta không gặp nhau kể từ khi ra trường. Tốt nghiệp xong là Na Yuta sang Nhật, mới về nước được tháng nay. Đã lỡ đồng ý gặp mặt mà bây giờ tự nhiên từ chối ngang như vậy, Kim Doyoung khó xử vô cùng.

Vẫn cứ liên tục như vậy, 10 phút trôi qua Kim Doyoung vẫn không dám gửi dòng chữ "tối nay tao có việc, để hôm khác đi". Cuối cùng anh đành liều nhấn dấu mũi tên. Na Yuta xem tin nhắn khá nhanh, lúc bên kia đang soạn tin nhắn thì Kim Doyoung bồn chồn khắp người.

[ DOWOO ] / Chứ Không Phải Em Thích Anh À?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ