Chương 12: Bạn thân hay crush?

732 74 17
                                    

Kim Jungwoo bị tắt máy đột ngột nên hơi khó chịu, ban đầu nó nói ra là để mong rằng Kim Doyoung có thể an ủi nó nhiều một tí. Nhưng kết quả nhận lại được chỉ là một câu nói suồng sã, như thể cho có vậy.

Người ta đuổi mình đi ngủ thì mình ngủ luôn, sợ gì.

Mai tôi đi chơi cả ngày với Lee Taeyong, để điện thoại chế độ im lặng cho bõ tức.

Nghĩ xong Kim Jungwoo kéo chăn lên tận cổ, nghiêng người sang một bên rồi chìm vào giấc ngủ. Người bên này ngủ ngon là thế, nhưng người nơi kia trằn trọc, em có hiểu được đâu?

Nói đến chúa giận dai thì phải nói đến Kim Jungwoo. Ngủ xong một giấc mà vẫn chưa hết bực, lần này nó nhất quyết làm giá, phải ăn vạ Kim Doyoung cho bằng được.

Vừa đánh răng xong thì đi ra thấy có tiếng chuông điện thoại, Kim Jungwoo cầm máy lên nhìn tên người gọi, ngón tay do dự xem nên vuốt sang bên nghe hay không nghe.

Nó chọn không nghe.

Một lúc sau, cũng số điện thoại đấy gọi đến hai, ba lần nữa, Kim Jungwoo vẫn nhất quyết không nghe. Đến lần thứ năm nó mới không chịu hết nổi nữa: "Sao?"

"Sao? Anh phải hỏi mày câu đó chứ nhỉ? Sao lại không nghe máy? Còn chủ động tắt đi nữa?". Kim Doyoung đầu bên kia nói với giọng hơi mang phần trách móc, nhưng anh cũng chẳng dám nặng lời, chỉ là hơi khó hiểu.

"Thế sao em lại phải nghe điện thoại của anh?"

"?"

Kim Doyoung ngẫm lại xem từ hôm qua đến giờ mình có làm gì sai với Kim Jungwoo không. Ngẫm đi ngẫm lại thì chỉ có mỗi việc tối qua anh tắt ngang cuộc gọi, còn nghĩ là Kim Jungwoo phải hiểu cho mình vì cũng đã nửa đêm, chính Kim Jungwoo cũng đang mệt mỏi nên sẽ không để bụng chuyện đó. Nhưng anh nhầm rồi, anh đã quên mất rằng Kim Jungwoo có một siêu năng lực đó là chuyện bé xé ra to.

"Thôi được rồi anh xin lỗi, tối qua anh nên nói chuyện lâu hơn một tí để động viên mày, an ủi mày. Cũng như không nên tắt ngang cuộc gọi như thế, anh xin lỗi!"

"Thôi được rồi?". Kim Jungwoo nhấn mạnh lại ba chữ đầu: "Em ép anh xin lỗi à?"

"Không không không, anh sai, anh sai thật mà cho anh xin lỗi đi"

Kim Jungwoo khẽ bật cười, nó có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của Kim Doyoung lúc hớt hải xin lỗi. Hai mắt anh nhắm tịt lại, xong cái má bánh bao phính lên, nhìn đáng yêu chết đi được!

"Ừ rồi sao?". Kim Jungwoo cố hạ khóe môi đang cong lên xuống, nó tự dặn mình phải kiềm chế, không thể dễ dãi được.

"Đi chơi không? Anh đón?"

Ơ nhưng mà em có hẹn với Lee Taeyong rồi anh ơi?

"Để xem đã, đang bận, lát gọi lại". Nói xong Kim Jungwoo thẳng thừng tắt máy, y hệt như cách tối qua anh làm với mình.

Xong nó vào WeChat, bấm vào ảnh đại diện của Lee Taeyong rồi gửi sang một tin nhắn: [Ê, giữa việc bạn thân với crush rủ đi chơi thì mày chọn cái nào?]

Lee Taeyong trả lời rất nhanh: [Crush]

Kim Jungwoo: [Tại sao?]

Lee Taeyong: [Tại bạn thân thì đi lúc nào mà chả được, còn crush thì hiếm lắm mới có một lần]

Kim Jungwoo: [Ừ thế nay tao bùng nhé]

Lee Taeyong: [?]

Kim Jungwoo chưa kịp nhắn lại đã bị Lee Taeyong cho ăn block. Nhưng cái quan trọng là bây giờ phải gọi lại cho Kim Doyoung thế nào để không bị mất giá.

Và Kim Jungwoo chọn nhắn tin lại.

[Ừ, đi]

Nhắn tin 10 phút không thấy trả lời, Kim Jungwoo giận dỗi ném điện thoại sang một bên. Đã mở lòng cho đến thế rồi, còn không biết đường mà hiểu thì thôi chịu thật đấy.

Tầm 10 phút sau nữa, Kim Doyoung gọi điện đến cho Kim Jungwoo. Nó định không nghe, làm mình làm mẩy để thể hiện rằng nó đang dỗi anh, đang rất giận đấy!

Tự nhiên có chai nhựa đập vào cửa sổ làm Kim Jungwoo giật bắn mình. Nó mở cửa sổ ra rồi ló đầu xuống phía dưới, thấy Kim Doyoung đang đứng nhét hai tay túi quần dưới cổng: "Mày không định xuống à?"

Kim Jungwoo vặn khóa cửa, nó đã chuẩn bị sẵn mấy câu trách anh như "anh đến thì cũng phải báo chứ?". Chưa kịp nói gì thì Kim Doyoung đã ụp lên đầu nó cái mũ bảo hiểm: "Nhanh".

Nhất thiết phải vội vàng thế à? Nên nhớ anh là người phải dỗ tôi cho tôi hết giận đấy!

Đưa người ta đi chơi mà khó ở thế này, Kim Jungwoo nghĩ biết thế chọn đi với Lee Taeyong còn hơn.

Nhưng mà được cái hôm nay Kim Doyoung rất thơm. Áo sơ mi mỏng thơm mùi nước xả vải hương hoa hồng, cả cơ thể anh cũng toát ra một mùi thơm dìu dịu. Hòa vào không khí mùa Xuân, Kim Doyoung như nhành đào lụa phất phơ trong gió.

Tự dưng muốn ôm.

Giận thì giận là thế, nhưng mỗi khi ở bên cạnh Kim Doyoung là Kim Jungwoo lại có cảm giác muốn được anh yêu chiều, bảo vệ. Nhớ lại cái hôm Kim Doyoung mặc đồng phục, cổ tay thơm mùi nước hoa rồi dùng từng ngón tay thon dài ấy nhéo nhẹ lên má, Kim Jungwoo chưa bao giờ thấy lòng mình xao xuyến đến như thế. Muốn ở cạnh anh lâu hơn, nhiều hơn, dường như là mọi lúc.

Chỉ sợ trong lòng anh đã có người khác.

Kim Jungwoo khẽ ngồi nhích lại lên phía trên, gần anh hơn một chút, nhưng có lẽ là anh không để ý đến đâu.

Nếu bây giờ, chỉ cần em mạnh dạn thêm một chút nữa, cánh tay này sẽ ôm chặt lấy anh, ngăn không cho chiếc sơ mi trắng mỏng như tơ ấy phấp phới nữa. Và cũng như là ngăn cho con tim này không loạn nhịp.

Bàn tay nâng lên, xong lại rút về.

[ DOWOO ] / Chứ Không Phải Em Thích Anh À?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ