Chương 2 : Anh gia sư nhìn hơi quen

846 92 5
                                    

Vừa về đến lớp là Kim Jungwoo nhận được tin dữ.

Lee Jeno bảo nó là giáo viên Sử hôm nay lên lớp sớm lạ thường, những tiết Kim Jungwoo không trốn thì lên rõ muộn còn hôm nay Kim Jungwoo trốn thì lại lên sớm hơn hẳn 2 phút! Hôm nay lại còn chơi trò điểm danh sĩ số, đến tên Kim Jungwoo thì không thấy mặt đâu nên đã gọi cho giáo viên chủ nhiệm hỏi lớp nay có ai vắng không.

"Vãi, điên thật, thế rồi giáo viên chủ nhiệm bảo sao?", Kim Jungwoo cay cú, vừa bị đuổi ra khỏi quán net xong về lớp thì nghe tin chẳng lành. Chắc hôm nay ngoài việc lẻn ra ngoài an toàn với leo vào trường không bị bảo vệ phát hiện thì cả ngày nay Kim Jungwoo đen hơn mực tàu.

"Lát tiết sinh hoạt bà ý về xử lí mày, xong sẽ bảo với phụ huynh", Lee Jeno cặm cụi chép vở hộ Kim Jungwoo, đây là nhiệm vụ của nó mỗi khi Kim Jungwoo trốn tiết, sau khi chép xong thì Kim Jungwoo sẽ trả công cho Lee Jeno tùy thuộc vào bài nhiều hay ít.

"Ừ đấy thế coi như xong", Kim Jungwoo ôm mặt bất lực. Vốn là con của công an với giảng viên Đại học mà lại trốn học đi net thế này thì mặt mũi đâu mà nhìn người ngoài nữa. Hôm nay không ít thì nhiều, một là bị ăn đòn hai là bị tịch thu điện thoại với hàng đi kèm là đăng kí hàng loạt các lớp học thêm.

Tiết sinh hoạt lớp hay còn được gọi là tiết bóc tội nhau của cán bộ lớp với tổ trưởng, kèm theo là giáo viên chủ nhiệm ngồi mắng một đứa mà cả lớp phải nghe chịu. Hôm nay là nhờ phước của Kim Jungwoo trốn học nên cả lớp được hứng cơn mưa tội lỗi này cùng nó.

"Anh đi với ai?", Giáo viên chủ nhiệm khoanh tay chống lên bàn, xong lấy một ngón tay ngoắc về phía Kim Jungwoo ý bảo nó đứng dậy.

Kim Jungwoo gãi nát đầu không biết nên trả lời sao cho hợp lí. Giờ khai ra là đi cùng Lee Taeyong thì Lee Taeyong có bị ảnh hưởng không nhỉ? Nhỡ đâu giáo viên lớp bên kia chưa biết thì cái mồm này của Kim Jungwoo sẽ khiến Lee Taeyong bị vạ lây và tình huynh đệ xương máu cùng nhau trốn đi chơi net cũng cứ thế mà dần tan biến.

"Giáo viên lớp đấy biết rồi, không cần phải giấu", Lee Jeno thỏ thẻ bên cạnh Kim Jungwoo: "Nãy có sang nói chuyện với giáo viên Sử."

"Lee Taeyong 12B ạ", Kim Jungwoo cúi gằm mặt xuống, mắt thỉnh thoảng lại đảo lên nhìn giáo viên chủ nhiệm đang hằm hè trên bàn mà nó lạnh hết cả sống lưng.

Tan ca buổi chiều, Kim Jungwoo thoát khỏi địa ngục lửa mang tên giờ sinh hoạt. Nó bị giáo viên chất vấn đủ đường, nếu tiếng chuông tan học không vang lên chắc nó có thể bị hỏi cung cho đến tận sáng ngày kia.

"Anh em sống chết có nhau à?", Lee Taeyong chạy đến vỗ vai Kim Jungwoo, trưng ra một nụ cười công nghiệp: "Mày để anh mày bị giáo viên phát hiện đấy, hay chưa?"

"Mày bị chắc bố mày không?", Kim Jungwoo hất tay Lee Taeyong ra khỏi vai mình: "Đang yên đang lành tự nhiên bị bắt, cả cái ông đến trông quán hộ anh Taeil nữa, vãi thật."

Lee Taeyong chỉ biết cười trừ, nó khoác vai Kim Jungwoo rồi hai người tiến về bãi gửi xe rồi lái xe về.

"Mày giỏi lắm, dám trốn học", bố của Kim Jungwoo vừa nghe thấy tiếng mở cửa thì hằm hè lên giọng.

[ DOWOO ] / Chứ Không Phải Em Thích Anh À?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ