Kim Jungwoo bây giờ đã được tin tưởng để trả xe, nó thấy tội cho Lee Taeyong suốt ngày phải đứng đợi dài mồm đi xe bus công cộng nên sáng nào Kim Jungwoo cũng rủ Lee Taeyong đi học cùng.
Kim Doyoung có bảo nó là tối nay sẽ kiểm tra kiến thức Vật Lí hôm trước. Vừa lên lớp Kim Jungwoo đã lật sách giở vở Vật Lí, bịt hai tai rồi nhắm mắt nhắm mũi học thuộc.
"Chăm thế", Lee Jeno ngồi vào bàn cười một cái, cậu này cười lên trông rất hiền, khối em gái theo đuổi nhưng học bá có gia đình nghiêm khắc nên nào dám nhắng nhít yêu đương. Vả lại Lee Jeno cũng cảm thấy không cần bạn gái ngay lúc này lắm, thà để tốt nghiệp cấp Ba xong tính sau thì hơn.
Kim Jungwoo thấy Lee Jeno thì gật đầu mấy cái: "ừ ừ". Lạnh nhạt đáp lại xong tiếp tục học thuộc mấy cái dòng mà nó cũng chả hiểu nghĩa là gì.
Được nghỉ ca buổi chiều, bình thường Kim Jungwoo thích mấy hôm như vậy, nhưng hôm nay nó cảm thấy hơi chán. Lee Taeyong bị cấm cung không được đi chơi, Lee Donghyuck với Lee Jeno thì đi học thêm, Lee Youngheum không thân lắm chẳng dám rủ. Rốt cuộc Kim Jungwoo cũng xách mông về nhà.
Ở nhà đã chán, ở một mình còn chán hơn. Trước khi bị cấm cung thì chiều nào nó với Lee Taeyong cũng tạt qua quán net của anh Moon Taeil. Mấy hôm trước thì ít ra còn có Kim Doyoung ở nhà với nó, hôm nay thì chẳng có ai.
Nằm lăn lộn một lúc thì Kim Jungwoo nảy ra ý tưởng: hay là sang nhà anh Doyoung?
Kim Jungwoo mở WeChat lên, bấm vào cuộc trò chuyện với Kim Doyoung: [Anh đang đâu đấy?]
Bên kia trả lời rất nhanh: [Đang soạn bài tập cho mày]
Đọc đến đấy thì Kim Jungwoo khựng lại, hóa ra là anh ta vẫn còn nhớ đến nó, nhưng mà là nhớ theo nghĩa khác.
[Anh rảnh tí không? Đi ăn, nay em ở nhà một mình]
Kim Doyoung định từ chối, anh chỉ có mỗi buổi trưa là rảnh, tranh thủ một lúc để soạn bài cho thằng em học sinh, định làm xong là sẽ ăn tạm cái gì đó lọt dạ rồi leo lên giường đi ngủ. Soạn được dòng "thôi mày tự ăn đi, anh bận lắm" định nhấn gửi thì người bên kia gửi sang một cái meme mặt dỗi kèm tin nhắn: [Đi nhá? Ở nhà một mình chán chết]
Xóa dòng vừa nãy, Kim Doyoung nhắn lại: [Ừ, đi]
Đi, đi với mày cả ngày cũng được.
Thích thì chiều nay anh đóng cửa quán, mày thích đi đâu cũng được.
Người gì đáng yêu vãi!
Kim Doyoung thay đồ cẩn thận rồi lái thẳng đến nhà Kim Jungwoo. Vừa nhấn chuông đã nghe thấy tiếng chạy bịch bịch từ trong nhà đi ra. Kim Jungwoo mở cửa cười như cún con: "Chờ em tí".
"Anh hết tiền rồi, mày trả bữa này nhé?". Kim Doyoung cười, khoanh tay đứng dựa lưng vào thành cửa. Kim Jungwoo quay lại lườm anh một cái rồi chạy lên phòng lấy mấy thứ cần thiết.
"Em trả thì anh nhịn nhé?". Kim Jungwoo nhét điện thoại vào túi quần, khóa xong cửa thì quay lưng lại hất mặt lên nhìn Kim Doyoung.
"Mày rủ anh đi mà ơ hay?"
"Rủ đi chứ có mời ăn đâu?"
Kim Doyoung không nói tiếp, anh với tay kéo Kim Jungwoo lại khoác lên vai nó. Kim Jungwoo đội mũ bảo hiểm, nói lại cho chắc: "Em nói thật đấy, tiền em mang đi không đủ hai người ăn đâu".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DOWOO ] / Chứ Không Phải Em Thích Anh À?
Hayran KurguHọc sinh cấp Ba Kim Jungwoo × Gia sư kiêm chủ quán net Kim Doyoung