Chương 5 : Anh không đến kịp chắc chúng nó chặt mày ra hầm xương

774 80 2
                                    

Để mà nói thì Kim Doyoung coi Kim Jungwoo như em trai của mình vậy. Anh là con út, có anh trai hơn mình hai tuổi, vì vậy Kim Doyoung chưa từng trải qua cái cảm giác "trông em". Đến khi anh được giao phó nhiệm vụ quản lý Kim Jungwoo trong hai ngày, anh mới hiểu cái trải nghiệm trông một thằng em lớn xác nhưng nghịch thì tầm cỡ trẻ 5 tuổi.

Sáng nay Kim Doyoung đưa Kim Jungwoo đi học như đúng lời dặn của cô Kim, theo như anh hiểu thì là để Kim Jungwoo không có xe trốn học nữa.

"Uầy nay ai chở mày đi đấy?", Lee Donghyuck dựa vào thành cổng, chờ Kim Jungwoo bước vào rồi nhào đến bá cổ nó: "Bạn trai à?".

"Vớ vẩn, gia sư của tao"

"Sao gia sư gì mà lại chở mày đi học? Gia sư kiêm bạn trai à?"

Kim Jungwoo lắc đầu phản đối kịch liệt, nhưng nó chả thèm giải thích lại nữa, bởi vì Kim Jungwoo biết thừa Lee Donghyuck 12B này đã được Lee Taeyong kể cho nghe nên mới ra đây trêu nó.

Kim Doyoung đưa Kim Jungwoo đi học xong thì vòng về quán, quán sửa xong nên hôm nay bắt đầu mở trở lại. Vừa kéo cửa cuốn lên một lúc đã có mấy cậu thanh niên kéo nhau túm năm tụm ba đi vào. Tầm nửa tiếng là đã không còn máy trống, Kim Doyoung thấy hôm nay anh không cần phải ăn mì tôm lót dạ nữa.

Ngồi trong lớp học nhưng đầu thì toàn mấy cái máy tính nhà anh Moon Taeil. Kim Jungwoo chăm chỉ cũng được ngày một ngày hai xong đâu lại vào đấy, rốt cuộc nó cũng ném vở sang cho Lee Jeno còn mình thì nằm gục xuống bàn ngủ.

"Lee Taeyong không có xe à? Sang bảo nó chở đi đi", Lee Jeno tủm tỉm, hai cái mắt cười cong cong lên. Phải công nhận rằng mỗi khi Kim Jungwoo bực mình hay buồn chán thì đều trông rất đáng yêu, khó để mà giấu nét cười được.

"Nó bị thu xe rồi, với lại nay không đi học, bị bố mẹ phát hiện giấu mua điện thoại mới nên khóa cửa nhốt trong nhà", Kim Jungwoo bĩu môi thở dài: "Mà có khi vừa vòng đến quán ngồi lại bị ông gia sư bắt thì ốm đòn".

Lee Jeno không nói tiếp, lại quay ra chép cả vở của mình lẫn vở của người ngồi cạnh. Kim Jungwoo vì vậy mà ngủ xuyên suốt hai tiết, cho đến khi giáo viên gọi mà không thấy trả lời rồi ném xuống vào người nó một viên phấn thì nó mới giật mình tỉnh dậy.

Nhưng nói thật, gió mùa Xuân thổi vào dễ ngủ biết bao nhiêu.

Hết ca buổi sáng, Lee Donghyuck 12B túm Kim Jungwoo với Lee Jeno đi ăn trưa. Lee Donghyuck trông ngơ ngơ giống trẻ con vậy thôi chứ tên này cũng thuộc dạng dân anh chị, phá phách chẳng kém ai. Kim Jungwoo ban đầu nghe Lee Taeyong kể như vậy thì cũng không tin, còn bảo là trông Lee Donghyuck siêu vô hại, ngược lại trông còn dễ thương nữa. Nhưng sau vài lần nghe tên Lee Donghyuck bị nêu trước toàn trường vì tội trốn học, hay là gây sự với Na Jaemin con giáo viên lớp 12D thì nó mới tin lời Lee Taeyong nói.

Cơ mà Kim Jungwoo vẫn không hiểu sao Lee Donghyuck bây giờ lại chơi thân với Na Jaemin, ngày trước đánh nhau tòe đầu mà bây giờ lại anh anh em em, hết sức kì lạ.

"Ê Jungwoo, Jeno", Lee Donghyuck vẫy vẫy tay ở bàn ăn phía góc căn tin, trông như có rất nhiều chuyện để kể.

"Mày lại đi gây sự với đứa nào à?". Lee Jeno dường như đã quá quen với việc mỗi lần ăn cơm là Lee Donghyuck lại kể một chuyện, nào là hôm nay đứa nó ghét bị thế này thế kia, nào là hôm nay nó đi gây sự với thằng lớp bên,...

[ DOWOO ] / Chứ Không Phải Em Thích Anh À?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ