Hồi 2. Vụ án đầu tiên [thượng]

2 1 0
                                    


“Ba ơi, ba đi nhớ mua quà về cho con nha!”

“Được, ba biết rồi.”

Mạnh Quân đưa tay xoa đầu con trai, bật cười vì vẻ đáng yêu của thằng bé. Bàn tay Mạnh Quân khá lớn, đen và hơi sạm, nhưng con trai anh rất yêu thích cảm giác được ba bé sủng nịnh xoa đầu như thế. Cậu nhóc nghịch ngợm dụi dụi đầu vào tay Mạnh Quân, làm cho mái tóc vốn đang vào nếp phút chốc rối loạn hết cả lên. Vợ anh nhìn cũng chỉ biết mỉm cười bất lực.

Anh xoa đầu con trai đùa giỡn một hồi, quay sang dặn dò vợ vài câu, rồi hai người trao nhau một cái ôm ấm áp, đến khi tiếng nhắc nhở của nhân viên truyền thông vang lên trên đỉnh đầu, Mạnh Quân mới tạm biệt người thân đi vào bên trong.

Chuyến bay từ Hồng Kông đến Bắc Kinh của Mạnh Quân xuất phát vào đầu chiều, lúc đến nơi trời đã bắt đầu sửng tối. Mạnh Quân đón taxi đến khách sạn đã đặt, nhận khóa phòng rồi đợi thang máy đi lên.

Vì chỉ đi một ngày một đêm, nên Mạnh Quân không đem nhiều đồ, cũng lười chuẩn bị sẵn đồ trước. Anh theo thói quen nhìn một vòng căn phòng. Khách sạn này là người bạn kia đặt giúp anh. Tông màu chủ đạo của phòng là màu bạc, thoạt nhìn khá sang trọng, đồ dùng cũng đầy đủ tiện nghi. Bởi vì khách sạn gần biển, phòng của Mạnh Quân lại được sắp xếp nằm đưa mặt về chân trời, nên có một ban công khá thoáng đãng. Buổi tối ra ban công thưởng gió biển ngắm sao trời cũng là một ý tưởng không tồi, Mạnh Quân nghĩ.

Cốc cốc… cốc cốc…

Mạnh Quân đi ra mở cửa, nhìn thấy trước mặt là một nhân viên khách sạn, trên tay người nọ còn cầm theo một bó hoa hồng.

“Mạnh tiên sinh, có người gửi hoa cho ngài.” Cậu nhân viên lịch sự nói, đưa bó hoa cho anh.

“Có để lại tên không?”

“Chỉ để lại một câu nhắn “Chào mừng” thôi, chúng tôi có hỏi tên nhưng cậu ấy bảo không cần biết.”

Mặc dù đã biết câu trả lời nhận được là gì, nhưng Mạnh Quân vẫn cố ý hỏi, không nghĩ đến sự cố ý của mình lại dẫn đến một manh mối khác. Lần này người nọ tự đưa hoa đến sao?

“Là nam hay nữ vậy?”

“Là một chàng trai trẻ. Cậu ấy mặc đồ đen, đeo khẩu trang và trùm mũ nên chúng tôi không nhận diện được, nhưng từ vóc dáng thì có thể đoán đó là con trai, giọng cũng không cao lắm, là chất giọng khá dễ nghe.” Cậu nhân viên nọ thật thà trả lời.

Mạnh Quân gật đầu cảm ơn đối phương, đóng cửa xoay người đi vào phòng. Rốt cuộc là người con trai nào lại rảnh rỗi đến mức gửi hoa cho anh như thế này? Đây đã là lần thứ tư anh nhận được bó hoa hồng trong hai tháng qua rồi. Theo bản năng, Mạnh Quân dời mắt đến một góc bên lẵng hoa, quả nhiên nhìn thấy một tấm thiệp nhỏ đề một chữ số: “330”.

Đặt bó hoa lên bàn, ánh mắt anh đầy phức tạp nhìn tấm thiệp. Lần đầu tiên là “363”, sau đó là “360”, “01” và giờ là “330”. Những con số này có ý nghĩa gì kia chứ? Đếm ngược thời gian sao? Nhưng là thời gian của cái gì? Và vì sao phải làm như vậy?

CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ