Buổi tối Mạnh Quân không ngủ được, bèn ra ban công hóng gió. Điếu thuốc trên tay đã dần lụi tàn, Mạnh Quân nhả vào hư không một làn khói mờ ảo, tâm tình phức tạp không ngừng nghĩ đến vụ án của Lưu Hồng.Trông thấy tàn thuốc sắp rơi xuống, Mạnh Quân xoay người tì đầu thuốc vào gạt tàn. Đột nhiên, anh lại chú ý quan sát cái gạt tàn này một chút. Chiếc gạt tàn được thiết kế theo phong cách Tây u sang trọng - tròn và nhỏ gọn - cũng là phong cách của khách sạn này. Bề ngoài nó màu ánh kim, thi thoảng phản ánh sáng sẽ có một chút chói.
"Gạt tàn à..." Mạnh Quân đột nhiên nghĩ đến cái gì đó.
Nếu anh nhớ không nhầm thì Lưu Minh từng nói với anh rằng trong nhà có ba Lưu và Lưu Hồng đều thích hút thuốc, dù là ở phòng sách cũng sẽ có một cái gạt tàn cho bọn họ. Chuyện này không phải ai cũng biết, Mạnh Quân đến nơi này cũng phải hơn hai, ba lần, Lưu Minh tất nhiên đã kể cho anh nghe.
Thế nhưng ngẫm lại, lúc sáng khi Mạnh Quân liếc nhìn một vòng căn phòng lại không thấy cái gạt tàn ấy ở đâu. Tình hình lúc đó loạn như thế, anh cũng không có thời gian để ý đến một cái gạt tàn thuốc như vậy.
Hiện tại cẩn thận suy nghĩ lại, gạt tàn hình lục giác, có cảm giác hơi tròn, có đầu nhọn, hơn nữa lại còn cứng và khá nặng - vì gạt tàn nhà Lưu Minh làm bằng thủy tinh, như vậy, hung khí tổn thương sau đầu Lưu Hồng rất có thể chính là cái gạt tàn thuốc ấy.
Mạnh Quân im lặng suy nghĩ, nghĩ rất lâu. Anh vẫn luôn cảm giác không đúng về mối quan hệ giữa chú rể và Lưu Hồng. Kỳ thật, anh đã suy đoán được tám, chín phần hung thủ là ai, thế nhưng vì trong tay anh hiện không có vật chứng nên không thể chắc chắn được.
Sáng sớm ngày hôm sau, Mạnh Quân vội vã sắp xếp đến chỗ của Lưu Minh. Dù gì cũng là bạn thân một thời, anh không thể để cậu ta một mình trong tình trạng này được.
Vốn đang định gọi xe, phía sau Mạnh Quân vang lên mấy tiếng còi xe. Anh quay đầu, trông thấy một chiếc xe quen thuộc, đến khi nhìn thấy người ngồi lái ở bên trong lại càng cảm thấy quen thuộc hơn.
"Cậu làm gì ở đây giờ này?" Mạnh Quân đi về phía chiếc xe, người bên trong kéo cửa kính xuống, anh liền nhíu mày hỏi.
"Em thuận tiện đi qua thôi, đoán chắc anh sẽ đến chỗ anh Minh nên đợi luôn."
"Làm sao cậu biết tôi sẽ đến nhà A Minh vậy, Âu Hồng?" Đối phương đã ngỏ ý mời, Mạnh Quân cũng không rảnh rỗi tiếp tục gọi xe. Một bên mở cửa ghế phụ lái ngồi vào, một bên mở miệng hỏi.
Âu Hồng bắt đầu chạy xe, chậm rãi đáp lại. "Anh là bạn thân của anh Minh mà, hơn nữa còn là cảnh sát, tất nhiên sẽ quan tâm đến vụ án của chị Hồng."
"Nếu vậy, sao cậu lại biết tôi sẽ ra ngoài vào giờ này?"
Chẳng phải đám trẻ bây giờ đều muốn ngủ đến khi mặt trời mọc quá đỉnh đầu sao?
Âu Hồng nhún vai, thoáng mỉm cười.
"Anh đừng quên em học chuyên ngành Tâm lý học, cảnh sát Mạnh à." Nói xong còn bật cười một cái.