Kể từ lúc nhận được bó hoa kia ở trước cửa nhà, Mạnh Quân đã tự nhốt mình trong phòng mãi đến ngày kế tiếp. Một số manh mối quan trọng mới đã được anh tìm ra, ví dụ như về cách thức ra tay của hung thủ.Mạnh Quân nhìn hình ảnh rất nhiều lần mới chợt nhận ra cách thức này có nét tương đồng với vụ án của Lưu Hồng. Thế nhưng hung thủ trong vụ án của Lưu Hồng, cũng chính là chú rể, đã bị bắt sau đó, không có khả năng làm chuyện này. Mạnh Quân cũng đã suy xét đến trường hợp người thân thích của chú rể đến và ra tay với vợ mình, song giả thuyết ấy nhanh chóng bị anh gạt bỏ, bởi vì kỳ thực chuyện đời tư của chú rể cũng không phải tốt đẹp gì. Rất nhiều người không thích cậu ta, kể cả ba mẹ ruột sau khi đưa công ty cho đứa con trai duy nhất là người này thì cũng đã bị chính con mình đem vào viện dưỡng lão, hoàn toàn không còn một chút thương hại. Cả công ty cũng bị phá sản ngay sau đó, vì vậy Mạnh Quân đưa đến kết luận là cậu ta không có khả năng tự mình tới hay mời người đến để ra tay. Mà điều quan trọng chính là, nếu cậu ta có hận anh thì cũng không có lý do để hận, bởi vì người trực tiếp giải quyết vụ án không phải là Mạnh Quân.
Như vậy, chỉ có thể là những người đã nhìn thấy hiện trường vụ án, biết được không ít thông tin chuyện đã xảy ra, hoặc có thể đơn giản đây chỉ là một sự trùng hợp.
Mạnh Quân vốn cho rằng đây thực sự chỉ là trùng hợp. Hoa hồng được phủ đều trên miệng vết thương nằm che đi vết tích đáng sợ, xét theo tâm lý học, hành vi này thể hiện chủ nghĩa hoàn hảo của hung thủ. Cậu ta muốn nạn nhân của mình phải trông lành lặn giống như mới, dẫu cho sau khi ra tay xong vẫn phải hoàn hảo không dấu vết như ban đầu. Như vậy chỉ có thể đem hoa hồng đỏ rải lên trên. Cánh hoa cùng màu với màu máu lại càng khiến hình ảnh ấy trở nên chói mắt. Thế nhưng đối với một người si mê cái đẹp thì dường như nó rất tuyệt vời. Bởi vì màu đỏ rực của hoa và màu đỏ thẫm của máu hòa nhau sẽ làm cho khung cảnh thêm ma mị, thêm yêu kiều.
Máu đỏ tóc tách rơi. Hoa đỏ vì gió mà lung lay, rơi xuống. Cánh hoa mỏng tang dần chìm vào vũng máu nhầy, cứ như thế bị bao bọc lấy, giống như muốn giữ cánh hoa lại bên mình, để gió không cách nào thổi nó đi được nữa.
Mạnh Quân ở trên bàn làm việc thiếp đi từ lúc nào không hay. Lúc tỉnh lại mặt trời đã khuất bóng. Nhìn đống tài liệu ngổn ngang trên bàn, Mạnh Quân không khỏi cảm thấy mệt mỏi. Anh đảo mắt nhìn đồng hồ, có lẽ sắp đến giờ rồi.
Không hiểu vì sao, Mạnh Quân lại không hề cảm thấy sốt ruột, tưởng chừng như anh đang đợi người quen của mình đến nhà vậy.
Bởi vì Mạnh Quân thiếp đi từ chiều, nên đến hiện tại trong nhà vẫn chưa bật đèn, bên ngoài chỉ có ánh trăng sáng chiếu vào.
Trăng đêm nay sáng tỏ đến lạ.
Mạnh Quân chậm rãi đi đến bật công tắc điện, nhưng chỉ bật ở phòng khách.
Ding dong… Ding dong…
Vừa bật xong thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Đồng thời, gió bên ngoài cũng khẽ lùa vào qua ô cửa sổ. Tài liệu ngổn ngang trên bàn bị thổi lên một chút, cũng may mà trước đó anh đã lấy đồ chặn chúng lại, nếu không đã bị thổi bay hết.