"Mạnh Quân, báo cáo vụ án lần này cậu làm tốt lắm. Tiếp tục phát huy! Nghỉ lễ sắp tới cùng với nghỉ phép là được cả một tuần nhé." Cục trưởng vỗ vai Mạnh Quân cười ha hả. Dặn dò thêm mấy câu cho anh và các thành viên khác trong tiểu đội xong, ông xoay người ra khỏi phòng.Mạnh Quân định sắp xếp một chút rồi sẽ đến trường đón con. Đột nhiên có đồng nghiệp đi tới gọi.
"Mạnh Ca, có người gửi đồ cho anh. Đã kiểm tra, cũng chỉ là một bó hoa bình thường."
"Để đó đi…" Mạnh Quân nói xong, chợt nhận ra có gì đó không đúng.
Bó hoa!?
Anh lập tức quay đầu lại nhìn. Quả nhiên, trên tay đồng nghiệp nọ là một bó hoa hồng đỏ chói mắt. Trong phòng làm việc của tiểu đội với tông màu chủ đạo là trắng bạc đơn sơ như thế này, màu đỏ của hoa lại càng nổi bật hơn. Không ít người tò mò về bó hoa kia, có người đã bắt đầu suy diễn không ít câu chuyện trong đầu.
"Ai gửi vậy?"
Mạnh Quân nghi hoặc nhận lấy bó hoa, theo thói quen dễ dàng tìm thấy thứ ở bên trong. Có lẽ vì không muốn người khác phát hiện, nên lần này tấm thiệp được đặt lún sâu hơn một chút. Nhưng dù như thế nào, sự hiện diện của tấm thiệp ấy vẫn luôn khiến Mạnh Quân không yên lòng. Ngày hôm qua anh cũng vừa nhận được một bó hoa với tấm thiệp đề "05".
"Là một cậu thiếu niên, dáng dấp có vẻ khá tuấn tú đấy. Còn nói cái gì mà muốn gửi lời cảm ơn đến anh nữa đó Mạnh Ca. Có khi nào cậu ta là người nhà của nạn nhân trong mấy vụ án gần đây của anh không?"
Thiếu niên…
Hầu hết các đóa hoa anh nhận được đều là qua người giao hàng, chỉ có vài lần là chính chủ đưa đến, thế nhưng Mạnh Quân vẫn không biết được là ai. Lần đầu tiên là ở Bắc Kinh, người nọ đã đến khách sạn anh ở và đưa cho lễ tân. Lần thứ hai là đưa cho con trai anh ở trường, cũng là lần gần nhất cách đây chưa đến một tháng. Và lần thứ ba chính là lúc này đây.
Mạnh Quân nhìn bó hoa trên tay, không nói gì nữa. Anh đem nó đặt lên bàn, sắp xếp mọi thứ xong hết cả rồi thì tạm biệt mọi người ra về. Đi được một đoạn cách Cục cảnh sát khá xa, Mạnh Quân mới cúi đầu lấy ra tấm thiệp ở sâu bên trong, cẩn thận tránh né những cánh gai hoa hồng sắc nhọn.
"04".
Mạnh Quân thoáng nhíu mày, theo thói quen cầm tấm thiệp ấy nhét vào túi, bó hoa bị anh thẳng thừng vứt vào thùng rác.
Đến khi bóng lưng anh dần khuất bóng trên con đường, có một chàng trai từ trong chỗ tối gần đấy bước ra. Cậu ta ăn mặc kín đáo: đeo khẩu trang, đội mũ đen, khoác áo dày, chỉ chừa ra một cặp mắt đen láy. Đôi mắt đó nhìn chăm chăm vào bó hoa được vứt trong thùng rác, ánh mắt hơi híp lại. Rồi lại đưa mắt nhìn theo hướng Mạnh Quân vừa đi, con ngươi hơi lộ ra ham muốn, chính là ánh mắt của một kẻ săn mồi nhìn con mồi của mình, hoàn toàn không có lấy nửa phần thiện cảm.
"Mạnh Quân, nếu anh đã khước từ tôi đến như vậy, thì tôi chỉ còn cách ép buộc anh ở bên tôi mà thôi."
***
Ngay ngày hôm sau, Mạnh Quân một lần nữa nhận được một bó hoa khác với tấm thiệp đề "03". Những con số với thứ tự lần lượt như vậy, giống như đang đếm ngược một điều gì đó. Linh tính nghề nghiệp mách bảo anh rằng sắp có chuyện chẳng lành xảy ra. Mạnh Quân nhìn chằm chằm vào chiếc hộp chứa đựng những con số, trong lòng dấy lên xúc động muốn ném tất cả chúng đi, thế nhưng cuối cùng vẫn là không làm gì cả. Anh đem chiếc hộp bỏ vào hộc tủ.
Buổi chiều Lưu Minh lại gửi thêm một vài thông tin đến. Cậu ta nói có người vô tình chụp được ảnh của chàng trai đã đến cục cảnh sát đưa hoa cho anh. Mặc dù chỉ là vóc dáng chụp từ phía sau, hơn nữa ảnh cũng bị mờ đi không ít, nhưng ngay khi nhìn thấy nó, Mạnh Quân vẫn có thể nhìn ra người trong hình khá gầy, chiều cao có vẻ không kém anh bao nhiêu, hơn nữa dựa theo kinh nghiệm quan sát, Mạnh Quân cho rằng độ tuổi của đối phương có lẽ nằm trong khoảng 21 đến 28 tuổi.
Mạnh Quân lục lại trong ký ức một chút, nhớ xem thử mình có gây oán với ai có những đặc điểm như vậy trong khoảng một năm trước hay không. Nhưng nghĩ nghĩ một lúc vẫn không nhớ ra được gì, anh có chút khó chịu, trực tiếp kéo sang phần thông tin khác. Song, ngoại trừ tấm ảnh này, những thứ còn lại đều không phải cái anh cần.
Không còn cách nào khác, Mạnh Quân quay trở về nghiên cứu những tấm ảnh. Càng nhìn anh càng cảm thấy quen mắt, nhưng nhất thời lại không nhớ ra người đó là ai. Những người anh đã tiếp xúc cũng không ít, già trẻ nam nữ thế nào đều đủ cả, bảo anh nhìn một người từ phía sau rồi thông qua một vài thông tin quá cơ bản để đoán thì chẳng khác nào gây khó dễ. Chưa kể, ngộ nhỡ anh chưa từng gặp đối phương bao giờ thì sao?
Làm nghề cảnh sát này, Mạnh Quân kỳ thực đã đoán trước được những nguy hiểm mà anh và gia đình có thể gặp phải, vì vậy mà suốt thời gian qua anh vẫn luôn cố gắng để bảo vệ họ. Lần này không thể bảo vệ được người mình yêu thương nhất, hơn nữa còn để cô bị ra tay đau đớn như vậy, Mạnh Quân vô cùng khó chịu, nhất mực phải tra ra hung thủ vụ án.
Anh dành cả đêm ngồi bên bàn làm việc xem các thông tin và hình ảnh về hiện trường vụ án ngày ấy, phân tích kỹ càng hơn, đồng thời cũng không ngừng đối chiếu với các thông tin anh đúc kết được từ Lưu Minh.
Bởi vì đang trong thời gian nghỉ phép, anh muốn toàn tâm toàn ý xử lý vụ án của vợ mình, vì vậy đã đưa con trai đến nhà ba mẹ vợ. Nhắc đến hai người họ, Mạnh Quân càng cảm thấy có lỗi, thế nhưng ngoại trừ nói lời xin lỗi vì đã không bảo vệ tốt con gái của họ, anh thực sự không biết nên làm gì khác.
Mạnh Quân xem tài liệu đến sáng ngày hôm sau mới có ý định đánh một giấc. Đến buổi chiều anh tỉnh lại thì đi ra ngoài một chút để tìm đồ ăn lót dạ, không nghĩ đến lúc quay về lại nhìn thấy trước cửa nhà mình có một bó hoa hồng được đặt ở dưới đất. Đồng tử Mạnh Quân hơi co rút lại, bước chân cũng vội vã hơn.
Bàn tay cầm tấm thiệp của anh dần siết chặt hơn khi nhìn thấy con số "02" và dòng chữ ở trên nó: "Ngày mai, tại đây, anh đợi tôi nhé?"
Đợi cái rắm!
“Một ngày nữa thôi và chúng ta sẽ gặp nhau. Sớm thôi, cảnh sát Mạnh, à không, phải là Mạnh Ca mới đúng nhỉ."