Hồi 2. Vụ án đầu tiên [hạ]

1 0 0
                                    


“Nạn nhân tên là Lưu Hồng, 25 tuổi.” Viên cảnh sát thuật lại những thông tin thu thập được cho đội trưởng. “Bước đầu kiểm tra cho thấy nạn nhân tử vong vì mất máu quá nhiều do vết thương ở động mạch cổ. Ngoài ra trước đó dường như đã xảy ra xô xát với hung thủ, trên tay có vết bầm và phía sau đầu cũng có một vết thương khác.”

Hiện trường thật sự có một chút rợn người, Mạnh Quân không khỏi thầm nghĩ.

Phong cách bữa tiệc vốn lấy chủ đề từ hoa hồng, vì vậy mọi thứ đều được trang trí bằng hoa hồng hoặc vật trang trí màu đỏ. Mà tại căn phòng đã trở thành hiện trường này, mọi thứ đều bị đổ vỡ. Máu chảy từ vết thương của Lưu Hồng thực sự rất nhiều. Chưa kể đến đã mất bao nhiêu, chỉ cần nhìn sàn nhà bên dưới và xung quanh cũng có thể biết lượng máu mất đi nhiều như thế nào.

Vị trí tìm thấy thi thể Lưu Hồng là ở phía bên trái phòng, gần như ở trong góc. Bộ đồ cô dâu vốn trắng toát đã bị máu của cô nhuốm đỏ thẫm, nhìn qua khiến người ta không khỏi có cảm giác sợ hãi. Gương mặt Lưu Hồng trắng bệch, mắt mở lớn, tròng mắt bên trong trắng dã, trân trân nhìn lên trần nhà, miệng cũng không khép lại, cứ như vậy mà há hốc, trong miệng không biết làm thế nào còn có xuất hiện mấy cánh hoa hồng đỏ thắm, bên dưới thi thể Lưu Hồng cũng có. Từng cánh hoa đều bị máu của cô rơi lên. Mặc dù là buổi sáng, nhưng không hiểu sao lại cảm giác như có gió lạnh thổi qua, cánh hoa bị thổi đến lung lay, một vài bông còn rơi ra từ bên trong khoang miệng của Lưu Hồng.

Người phát hiện ra xác Lưu Hồng là một cô gái giúp việc của gia đình. Bởi vì sắp đến giờ làm lễ mà vẫn không thấy Lưu Hồng đâu, cô ấy cùng những người khác mới chia nhau đi tìm. Nhìn thấy cửa phòng sách hơi hé mở, một chút ánh sáng nhàn nhạt xuất hiện bên trong. Cô gái giúp việc không hiểu vì sao lại cảm thấy sợ hãi không dám đến gần, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn mở cửa, sau đó kinh sợ thét lên khi nhìn thấy hiện trường đẫm máu trên.

Mạnh Quân không phải cảnh sát trực thuộc địa phận này, vậy nên hiện tại thân phận của anh cũng giống như những người khác - khách của bữa tiệc và một trong những nghi phạm.

Lưu Minh hoàn toàn sốc trước cái chết của em gái. Cha mẹ anh ở một bên khóc ngất, còn có cả chú rể vẫn còn bàng hoàng trước những chuyện vừa xảy ra. Mạnh Quân trong lòng tiếc nuối, vốn là một bữa tiệc tân hôn vui vẻ, kết quả đại hôn lại trở thành đại tang. Hơn nữa, nạn nhân còn là người mà anh yêu thương như một đứa em gái trong gia đình mình.

Bởi vì vô tình trở thành nghi phạm, Mạnh Quân không thể trở về Hồng Kông ngay trong đêm như đã sắp xếp. Chỉ có thể gọi điện hoãn lại chuyến bay, cũng như xin nghỉ phép lâu hơn một chút.

“Mạnh Ca, cậu nhất định phải tìm ra hung thủ đã ra tay với Hồng Nhi! Tôi biết cậu thương con bé như vậy, chắc chắn sẽ tìm được!!” Lưu Minh nắm lấy bả vai Mạnh Quân, trong giọng vừa chất chứa đau thương vừa mang nỗi niềm cầu xin.

“A Minh, tôi biết cậu đau lòng vì Hồng Nhi. Nhưng tôi là cảnh sát Hồng Kông, ở đây lại là Bắc Kinh, cùng lắm tôi cũng chỉ có thể cung cấp lời khai mà thôi.” Mạnh Quân an ủi Lưu Minh. Nhìn người bạn và người anh thương như em gái xảy ra cớ sự như thế này, Mạnh Quân cũng không thể không thương tâm.

“Anh Minh, phía cảnh sát đã đang bắt đầu tìm kiếm và lấy lời khai rồi, rất nhanh sẽ tìm ra hung thủ. Anh đừng lo lắng quá, chắc chắn sẽ bắt người kia trả lại công bằng cho chị Hồng.” Âu Hồng một bên khuyên nhủ Lưu Minh.

Người đến tham dự bữa tiệc cũng không ít, việc lấy lời khai cũng vì thế mà tốn nhiều thời gian. Đợi đến khi Mạnh Quân cung cấp lời khai cho phía cảnh sát xong, trời đã bắt đầu sẩm tối.

Vốn trong thời gian chờ đợi, Mạnh Quân đã tự mình nhìn xung quanh hiện trường một lúc, tình cờ nghe được một ít thông tin từ bước đầu khám nghiệm tử thi. Điều khiến anh không ngờ đến, là pháp y nói rằng trong người Lưu Hồng có một lượng thuốc phiện tiêu thụ không nhỏ, hẳn đã sử dụng trong một thời gian rồi.

Mạnh Quân không khỏi sửng sốt. Trong mắt anh, Lưu Hồng từ trước đến giờ đều là một cô gái ngoan ngoãn, dễ tính. Vì là con gái út nên được mọi người nuông chiều, việc gì cũng không để động đến tay, nhưng cũng hạn chế việc ăn chơi của cô từ bé. Lúc còn ở Hồng Kông, Lưu Hồng muốn xin đi ra ngoài chơi cũng tốn không ít khó khăn, huống hồ chi là ở Bắc Kinh phồn hoa này. Việc cô sử dụng thuốc như vậy, có lẽ đến cả người trong gia đình cũng không ai biết rõ, kể cả chú rể.

“Mạnh Ca, anh lấy lời khai xong rồi sao?”

Mạnh Quân quay đầu, nhìn thấy Âu Hồng đang tiến đến chỗ mình.

“Tôi xong rồi. Cậu vừa kết thúc à?”

Âu Hồng gật đầu một cái, thấy Mạnh Quân vẫn đang đưa mắt nhìn vào hiện trường bên trong thì cũng tiến đến nhìn xem. Thi thể Lưu Hồng đã được đưa đi, cả cha mẹ Lưu cùng với chú rể và Lưu Minh cũng đưa đến đồn để thuận tiện cho công tác điều tra và xử lý giấy tờ. Hiện trường chỉ còn vũng máu đã bắt đầu đông lại cùng những cánh hoa hồng đỏ thẫm rơi vãi trên sàn.

Âu Hồng khẽ liếc mắt nhìn Mạnh Quân, anh vẫn một vẻ trầm ngâm như vậy mà nhìn vào căn phòng. Cậu nhìn thấy sự tiếc thương trong ánh mắt anh. Mặc dù bên ngoài trông Mạnh Quân bình tĩnh điềm đạm như thế, nhưng trước sự ra đi của một người đã từng thân thiết như vậy, làm sao có thể xem như không có gì xảy ra chứ.

“Đội trưởng, tìm thấy một vật khá lạ.”

Mạnh Quân và Âu Hồng gần như cùng lúc quay đầu nhìn về nơi vừa phát ra âm thanh. Một viên cảnh sát đem đến trước mặt người mà cậu ta vừa gọi là đội trưởng một vật chứng mới. Vừa nhìn thấy đồ vật đó, ánh mắt của hai người đột nhiên dao động.

“329? Ý gì đây? Tấm thiệp này cậu tìm thấy ở đâu?” Vị đội trưởng kia nhăn mày, hỏi, đồng thời không ngừng lật qua lật lại tấm thiệp trên tay để kiểm tra.

“Ở trong ngăn bàn làm việc của nạn nhân.”

Âu Hồng một lần nữa đưa mắt nhìn qua Mạnh Quân, thu vào tầm mắt là dáng vẻ có phần kinh ngạc của anh.

“Mạnh Ca, anh không sao chứ?”

“À… Tôi không sao.”

Mạnh Quân bị câu hỏi của Âu Hồng làm cho thoát ra khỏi suy nghĩ kia. Anh trả lời qua loa câu hỏi của cậu, mắt vẫn đặt vào tấm thiệp trên tay vị cảnh sát cách đó không xa.

Ngày hôm qua anh nhận được số “330”, hôm nay đã trở thành “329”.

Hình thức hai tấm thiệp hoàn toàn giống nhau: được đánh bằng máy trên một mặt thiệp bìa cứng và nội dung chỉ có duy nhất một dãy ba chữ số.

Lòng Mạnh Quân phút chốc trùng xuống, dâng lên cảm giác bất an.

“Một sinh mệnh đã kết thúc.”

“329."

CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ