Warning: Ran, anh là đồ tồi!!!
꧁ ❀ ꧂
Tại nơi rìa ngoại ô thành phố Tokyo tồn tại một ngôi biệt thự to lớn, đồ sộ và cổ kính. Trong tòa dinh thự trang nghiêm kia, ở góc cuối dãy hành lang tầng một là một căn phòng nhỏ. Trong căn phòng nhỏ đó là hai chiếc giường nhỏ xíu được đặt cạnh nhau, nhưng chúng được đẩy lại gần nhau đến mức ngay cả bản thân những chiếc giường kia cũng đã quên mình từng là một thực thể độc lập với nhau. Và hai chiếc giường đó chính là sự phản chiếu của chủ nhân chúng.
Ngồi vắc vẻo trên giường là một cậu bé không thể quá độ tuổi mười hai đang cầm một cuốn sách dày cộm được làm bằng da lừa trông rất đắt tiền và lượng kiến thức thì có vẻ vượt quá độ tuổi của cậu. Mặc dù vậy, cậu vẫn say mê đọc nó, âm thanh tí tách của lò sưởi trong góc phòng và tiếng lật trang sách thi thoảng vang lên trong căn phòng tách biệt với thế giới bên ngoài ấy.
Cậu bé ấy tên là Haitani Ran, với mái tóc vàng dài đến ngang vai và đôi mắt trong vắt tựa búp bê. Cậu mặc áo len dài tay màu nâu hạt dẻ, tay được bao bọc bởi một đôi găng màu trắng có viền ren và tất dài đến đầu gối để chống chọi lại cái lạnh buốt xương của mùa đông, mặc dù lò sưởi gần đó mới vừa được thêm củi đang cháy phừng phừng. Ngay lúc này, cậu đang tận hưởng một khoảnh khắc bình yên nhỏ nhoi của riêng mình.Nhưng bong bóng của sự tĩnh lặng đang bao phủ căn phòng và tâm trí cậu bị phá vỡ bởi một tiếng dập cửa đinh tai khiến Ran phải đặt cuốn sách đang đọc dở sang một bên, đưa đôi mắt trong veo ngước về phía ngưỡng cửa.
Trong vài giây ngắn ngủi khi cánh cửa được mở để một thân hình nhỏ nhắn bước vào, người em chỉ cao chưa đến một mét rưỡi, với hai gò má phúng phính hệt như một chiếc bánh bao. Lúc này, Ran mới có thể nghe thấy âm thanh của bữa tiệc ở tầng dưới đã trở nên náo nhiệt, sôi động hơn như thế nào. Cậu cho rằng chỉ còn vài giờ nữa là những người lớn dưới kia sẽ bắt đầu với những ... hoạt động "đặc biệt" hơn.
Cậu chưa bao giờ cảm thấy biết ơn như lúc này và thầm cảm ơn Chúa vì căn phòng của hai anh em họ được cách âm. Em trai đáng yêu của cậu vẫn còn quá nhỏ để học về giáo dục giới tính kia mà. Lúc ấy thì cậu sẽ gặp rắc rối mất.
Hôm nay là ngày Giáng sinh, ngày mà cậu ghét nhất. Cậu cho rằng những ngày lễ thật vô nghĩa khi cậu có thể có được bất cứ thứ gì cậu muốn chỉ bằng một cái búng tay và mặt khác, cậu quá thông minh để có thể bị cuốn vào cảm giác an toàn ngụy biện rằng gia đình họ thật sự hạnh phúc.
Lý do duy nhất thực sự khiến cậu quan tâm đến Giáng sinh có lẽ là vì em trai cậu, Rindou. Trái ngược hoàn toàn với anh mình, em trai cậu vẫn còn sự ngây thơ, trong sáng như những đứa trẻ khác khiến em ấy luôn tin vào những lời nói dối của người lớn, và nghĩa vụ của cậu là bảo vệ em trai mình khỏi những lời nói độc địa của những con người vô tâm ấy.
Vì vậy, Ran đặt cuốn sách dày cộm, nặng trịch ấy sang một bên và dành toàn bộ sự chú ý cho Haitani Rindou, em trai của cậu, người vừa bước vào căn phòng nhỏ.
Cậu nhóc chững chạc hơn cau mày khi nhìn Rindou đang xoa xoa một bên má bằng đôi bàn tay nhỏ nhắn, với khuôn mặt nhăn nhó đau đớn thấy rõ. Nhờ ánh sáng mờ ảo do ngọn đèn gần đó phát ra, Ran có thể nhìn thấy thứ gì đó tương tự như dấu một bàn tay bắt đầu hằn lên gò má phúng phính của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
CỪU NON VÀ SÓI [Ran x Rindou][Tokyo Revengers]
Fiksi PenggemarĐây là nơi chúng ta se duyên gắn kết với ngược Ranrin :)))