Setting: Fantasy!au
꧁ ❀ ꧂
Ánh sáng rạng rỡ và ấm áp của bình minh đáp xuống tấm lưng mảnh khảnh của Ran khiến anh bừng tỉnh và thoát khỏi cái quy trình máy móc mà những Cuộc săn đã in hằn vào tâm trí. Anh nheo nheo đôi mắt của mình, đưa một tay lên trán quẹt đi vết máu đỏ thẫm vương trên đó, tóc anh cũng bị bết lại vì thứ chất lỏng đỏ thẫm và tanh nồng ấy. Khắp cả người anh đều nhớp nháp và bẩn thỉu, áo choàng anh lấm lem bùn đất và những hỗn hợp tạp nham nhầy nhụa kinh tởm của thành phố.
Một tay anh nới lỏng khỏi cán rìu bằng đồng, tay kia anh cẩn thận khóa chốt an toàn rồi giắt cây súng lục vào chiếc chuôi bên hông. Ran đứng lặng, anh muốn được đắm mình trong ánh sáng thuần khiết này một lúc.
Liệu chúng sẽ gột rửa anh khỏi những tội ác mà mình đã gây ra chứ, mặc dù những gì họ làm là điều tất yếu để sinh tồn? Liệu một ngày nào đó anh có thể tha thứ cho bản thân nhơ nhuốc của mình?
Liệu nó sẽ khiến anh cảm thấy thanh thản hơn khi giao phó em trai mình trong tường thành kiên cố của ngôi Thánh đường một khi anh đã ra đi vĩnh viễn?
Ran siết chặt tay lại, quay lưng bước đi về hướng trung tâm Thành phố.
Có vẻ như mình đã sống sót qua một đêm nữa rồi.
꧁ ❀ ꧂
Tòa Thánh đường đồ sộ và nghiêm trang, sừng sững giữa quãng trường Thành phố với những viên gạch nặng trịch và bạc màu san sát nhau thật kiên cố. Ran luôn cảm thấy sợ sệt và bất an khi đặt chân đến nơi này, một thứ cảm giác ngột ngạt khiến cho một người đàn ông gan dạ nhất cũng phải cúi mình sợ hãi. Tháp chuông khổng lồ ở tít tận trên cao, với chiếc chuông bằng đồng đang vang dội những hồi chuông trầm lặng và trang nghiêm.
Anh bước lên từng bậc thềm dẫn vào sảnh chính, chiếc cửa nạm vàng ròng đêm qua được đóng chặt nay lại mở rộng đón tiếp những người đã không ngại mà hiến mình vì sự an toàn của Thị trấn. Bên trong nườm nượp người qua lại, những bác sĩ và y tá đi đi lại lại trong bộ áo choàng trắng, tay cầm những khay chứa dụng cụ sát trùng và kim tiêm, thậm chí có cả những túi truyền máu. Đã bao nhiêu năm rồi, anh chỉ cần đặt chân vào sảnh là có thể cảm nhận được sự hiện diện của Rindou, người đang khom khom nơi góc phòng để băng bó cho một nữ Thợ săn
"Sau khi tan làm cậu sẽ đi ăn trưa với tôi chứ?"
Người nữ thợ săn đó cũng chẳng phải người xa lạ gì với Ran, cô đã cùng anh chinh chiến trong biết bao cuộc tàn sát , mùi máu tanh của những con Quái vật đã len lỏi qua từng lớp áo của cả hai. Cô cũng rất xinh đẹp, với mái tóc màu đỏ đồng và đôi mắt ngọc lục bảo lanh lợi, quả quyết và cứng đầu hệt như em trai anh vậy.
Nếu một ngày anh chết đi, anh sẽ an tâm mà giao phó Rindou lại cho cô.
Nhưng tiếc thay hôm nay lại không phải là ngày đó, vì thế anh có quyền chiếm hữu cậu lâu thêm một chút nữa; dù sao đó cũng là đặc quyền của riêng anh mà.
"Xin lỗi nhưng em ấy có hẹn với tôi hôm nay rồi."
Rindou quay phắc lại, cậu đã quá quen thuộc với thanh âm trầm đục khô khốc nhưng dịu dàng của anh trai cậu nhưng nó lúc nào cũng đem lại cho cậu một cảm xúc hân hoan khôn xiết. Cậu thoáng nghe thấy cô bệnh nhân cậu đang băng bó rít lên vì đau đớn và cái nhíu mày bực bội chĩa về phía Ran nhưng cậu chẳng để tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
CỪU NON VÀ SÓI [Ran x Rindou][Tokyo Revengers]
FanficĐây là nơi chúng ta se duyên gắn kết với ngược Ranrin :)))