Warning: H
꧁ ❀ ꧂
Tiếng cộc cộc của đế giày nện xuống sàn nhà trắng tinh, bóng loáng vọng lại thật quỷ dị trong hành lang sâu hun hút và tối om của bệnh viện. Từng bóng đèn LED con con trên những tấm biển chú thích phòng hắc xuống ánh sáng mờ ảo ma mị càng làm tăng thêm tính ghê rợn của hành lang khu bệnh xá. Người bác sĩ trong chiếc áo blouse trắng với biển tên Haitani bên ngực trái ung dung bước đi trên hành lang, miệng cười cười huýt sáo theo điệu bản nhạc jazz hắn nghe được dạo sáng trên TV. Sau một chặng đường dài và ngoằn nghèo nhưng đối với hắn lại quen thuộc đến mức nhàm chán, hắn dừng lại trước một căn phòng lớn với cửa kép màu xám, bên trên là bảng hiệu đỏ hoét đề chữ NHÀ XÁC to tướng.
"Bác sĩ Haitani à, cậu cần gì ở đây sao?"
Người bảo vệ đứng tuổi với mái tóc màu muối tiêu ngồi trực bên chiếc bàn gỗ nhỏ xíu xoay người lại khi nghe thấy tiếng chìa khóa lách cách vọng từ bên ngoài cánh cửa sắt. Hóa ra chỉ là bác sĩ trẻ tên Haitani Ran mà thôi. Hắn tuy mới được chuyển đến bệnh viện này không lâu nhưng lại rất được lòng các y bác sĩ khác, những người lao công và bảo vệ cũng không phải là ngoại lệ. Hắn còn rất trẻ, chỉ vừa mới ra trường được khoảng hơn 1 năm nhưng lại rất lanh lẹ và tháo vát, trong công việc cũng rất giỏi giang và siêng năng nên thích nghi với môi trường mới rất tốt. Bên cạnh đó, hắn còn rất ân cần và tốt bụng với bệnh nhân và đồng nghiệp, cộng thêm vẻ ngoài điển trai đã làm điêu đứng biết bao người.
Một con người hoàn hảo đến mọi mặt.
"Cháu đến để xem xét thi hài mới được chuyển vào để điền vào giấy chứng tử ạ. Cháu không làm phiền gì bác chứ?"
"À không đâu, cậu cứ tự nhiên đi nhé. Mà nhân tiện thì cậu có phiền xem giúp tôi một lát không, tôi đi mua chút đồ ăn sẽ quay lại ngay."
"Không đâu ạ, bác cứ đi thong thả."
"Thật tình cảm ơn cậu nhé, cậu cứ như một vị cứu tinh vậy."
Bóng lưng khom khom và thấp bé của bác bảo vệ dần bị nuốt chửng trong bóng đêm của hành lang. Hắn vẫn kiên trì dõi theo cho đến khi người bảo vệ già nua mất hút hẳn thì mới bước vào phòng. Nụ cười dịu dàng trên môi hắn tắt phụt hệt như một ngọn nến nhỏ bé yếu ớt trong cơn bão tố, để lại gương mặt lạnh tanh với cặp mắt vô hồn. Người bác sĩ nhẹ nhàng khóa trái cửa, bình thản bật công tác đèn. Căn phòng kín mít và ngột ngạt cùng làn hơi lạnh cóng từ nhiều chiếc điều hòa và nồng nặc mùi formol cay xè. Những xác chết được xếp theo từng hàng trên những chiếc băng ca bằng inox, được phân biệt rõ ràng theo bảng tên và số hiệu niêm bên cạnh. Các thi hài được chia thành hai dãy riêng biệt, một bên mới và một bên cũ. Nhưng hắn chẳng cần để tâm đến hàng chứa đầy rẫy những thi hài khô cứng và nhăn nheo làm gì cả mà một mạch đi đến hàng những thi hài còn tươi mới.
Vì hắn đã định sẵn mục tiêu cho riêng mình.
Ran chầm chậm bước giữa rừng tử thi, tay trái nhẹ nhàng lướt trên từng thi hài, cảm nhận da thịt mịn màng và lành lạnh trên từng đầu ngón tay. Hắn bật cười khanh khách vì thứ cảm giác quen thuộc mà khoan khoái đó, thi thoảng lại dùng tay chà xát và mơn trớn phần bắp đùi của một cô gái trẻ hay một chàng trai đẹp mã mà hắn cảm thấy hứng thú. Cứ như vậy cho đến khi hắn dừng lại phía cuối hàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
CỪU NON VÀ SÓI [Ran x Rindou][Tokyo Revengers]
FanfictionĐây là nơi chúng ta se duyên gắn kết với ngược Ranrin :)))