Viết ngược mà sau giống truyện hài ghê :)))
꧁ ❀ ꧂
Ngay từ khi sinh ra cả hai đã là một.
Vì đâu đó trong tâm trí cậu tồn tại một cảm giác nhột nhột, như những ngón tay nhỏ bé lướt qua mái tóc vàng bạch kim mà cả hai đều sở hữu. Chúng thì thầm trong não bộ cậu những suy nghĩ và ký ức mà cậu chắc chắn không phải của riêng mình. Nó giống như một mảnh ghép của Ran ở trong cậu, và một phần của cậu ở trong anh.
Thần giao cách cảm.
Cậu đã đùa cợt về nó một vài lần với những người bạn học cấp 2, về chuyện cả hai người họ được liên kết về mặt tâm linh. Nhưng mặc dù vậy, chuyện đó hầu như là sự thật. Anh luôn bắt gặp ánh mắt của cậu và bằng một cách nào đó, một ý nghĩ y hệt nhau hiện lên trong đầu của cả hai. Anh luôn đưa cho cậu vũ khí hay bất cứ vật dụng nào mà cậu đang tìm kiếm mà không cần phải hỏi và anh cũng luôn biết chính xác hôm đó cậu thèm ăn món gì, mặc dù đôi khi những yêu cầu của cậu có lạ đời đến đâu đi chăng nữa.
Ví dụ như ăn bánh flan với nước tương chẳng hạn.
Mặc khác, Rindou có thể cảm nhận được khi anh trai cậu mệt mỏi, gắt gỏng hoặc khi anh cần được cậu "thương thương" mà không cần phải nói ra, và có lẽ cậu đã cưng chiều anh nhiều nên anh đâm ra sinh hư mất rồi. Nhưng Ran luôn thấu hiểu, lẩn quẩn trong tâm trí cậu nhiều hơn cậu trong tâm trí anh. Điều đó có lẽ là do "sức mạnh thiêng liêng của những người anh lớn" khó hiểu và vớ vẩn nào đó chăng, nhưng cảm giác mà Rindou nhận được khi họ làm điều mà chỉ có họ mới làm được thật ấm áp và thỏa mãn. Nó cho cậu cảm giác như thể cậu là một phần của một thứ gì đó to lớn hơn, thỏa mãn hơn.
Giống như cậu cũng mạnh mẽ như Ran vậy.
Đôi khi cậu ước mình có thể chui vào trong da thịt của anh và chìm vào một giấc ngủ thật sâu bên dưới tấm chăn ấm áp đó.
Nói tóm lại, cả hai người hoàn toàn không thể tách rời -họ luôn dính nhau như sam vậy.
꧁ ❀ ꧂
Đôi bàn tay nhanh nhẹn, khéo léo với những ngón tay mảnh khảnh và thuôn dài rất phù hợp cho những kiểu sửa chữa như thế này, với chiếc xe máy quý giá của cậu có nhiều ốc vít cực kỳ nhỏ và các ngóc ngách cũng nhỏ không kém, và không có ai mà cậu có thể tin tưởng cho phép chạm tay vào con xe dấu yêu của mình như Ran.
Cậu quan sát từ trên vai anh, hướng dẫn cho anh một cách đơn giản nhất có thể.
"Được rồi, giờ thì hãy nắm lấy cái thứ màu xanh lam ở đó và kéo nó cho đến khi nó lỏng ra."
Anh làm như cậu nói, một sợi dây được kẹp vào giữa những ngón tay dài thườn thượt đẹp đẽ của anh và kéo cho đến khi cậu cảm thấy áp lực đã đủ mạnh.
"Giờ thì sao?" anh hỏi, giọng điệu đầy bực bội nhưng cậu biết đó chỉ là một trong những thói quen kỳ quặc của anh khi cậu nhờ vả anh điều gì.
"Cảm ơn anh." Rindou vỗ nhẹ vào lưng Ran bằng một cánh tay. Lời khen ngợi của cậu được đón nhận một cách chân thành, mặc dù trông vẻ mặt anh hầu như không có gì thay đổi ngoài một nụ cười nhè nhẹ trên môi anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
CỪU NON VÀ SÓI [Ran x Rindou][Tokyo Revengers]
FanfictionĐây là nơi chúng ta se duyên gắn kết với ngược Ranrin :)))