Mùi hương đặc quánh và sặc sụa của những chai Brandy thượng hạng, hay vị ngọt sắc nồng nàn của những chai Whisky mới toanh lăm le bóp ngạt cậu dưới ánh đèn mập mờ và độc dược chết người của nó, Rindou lại bất chợt nhớ về cuộc hội thoại định mệnh kia.
Nhớ rõ mùi ngai ngái của nhãn hiệu thuốc lá rẻ tiền mà anh cậu đem lòng si mê, kể cả cách châm lửa kiểu cách độc quyền chẳng giống ai của anh nữa, với một ngón tay út đưa về trước như những nàng quý tộc thanh lịch ung dung thưởng trà chiều.
"Màn đêm là một quý bà tàn nhẫn, Rindou à; vì bà ta sinh lòng ghen ghét với ánh dương rực rỡ và hơi ấm dịu dàng, thứ bà ta sẽ không bao giờ có được. Bà ta khao khát Mặt trời, thiết tha vòng tay ấm áp của nó, nhiều đến nỗi bà ta mong muốn nó chết quách đi."
Lại một đêm cô độc khác, với một hồi huyên thuyên vô nghĩa của anh lãng vãng bên tai. Ran ngồi cạnh cậu, vai kề vai, một điếu thuốc rực đỏ giữa cánh môi nứt nẻ. Rindou hít một hơi thật mạnh, thật sâu, chạm đến tận cả buồng phổi. Mùi hương nước hoa của Ran- mùi hương xa xỉ lẫn lộn cay đắng của quế và gỗ đàn hương- một nhãn hiệu mà Ran mê như điếu đổ từ khi cả hai bước chân ra khỏi trại cải tạo. Những ngón tay sắc bén và rạo rực của nicotine lưu luyến ve vuốt bờ vai mảnh khảnh. Như nàng người tình thất lạc thuở nào. Rindou chẳng biết đến thứ độc dược mang tên Đố kỵ. Thứ cảm xúc đó thật mới mẻ làm sao.
Ran đã say khướt mất rồi, cậu biết chứ, rất rõ là đằng khác. Cậu có thể cảm nhận được đôi đồng tử lờ đờ đến dại của anh, một sắc tim tím tử đằng mà cậu hết mức yêu mến. Nhiều lắm, đớn đau lắm, mạnh mẽ đến nỗi nó ảm ảnh cậu hết biết bao đêm ngày rong ruổi chốn thực tại, nhẫn tâm cắt cứa tim cậu kể cả trong cõi mộng mơ. Anh trai cậu ngân nga, một bài hát vô danh nào đó mà cậu chẳng hay tên. Ran rít một hồi thuốc, để những tàn lửa rơi vụn vặt như bông giấy màu sắc diêm dúa trong những buổi tiệc sinh nhật. Rindou tự hỏi đã bao lâu rồi, kể từ lần cuối cả hai dự một buổi tiệc như vậy. Đã bao lâu rồi, thứ giản dị đó chỉ được xem là một thứ xa hoa huyễn hoặc của những giấc mơ trẻ con đầy vụn vỡ?
Gói thuốc Marlboro nhàu nát siết chặt trong nắm tay khép hờ, một minh chứng cho sự nghiện ngập của anh. Rindou dám cược cả mạng mình, rằng trong đó chẳng còn nhiều là bao.
"Nhưng những con sói, em biết đấy, loài súc vật lang thang trong rừng rậm. Chúng yêu màn đêm, chúng làm bá chủ nơi đó!"
"Ran, anh say rồi!"
Rindou chẳng biết liệu thuốc lá có thể khiến người ta say, hay liệu chúng sẽ khiến con người chìm trong khoái lạc phê pha mụ mị; cậu chẳng biết cái thá gì ở độ tuổi non dại ấy cả. Tấm gương duy nhất của cậu là anh trai mải mê ngập ngụa trong cái thứ chết dẫm quái gở ấy. Cả gói đi tong chỉ trong một ngày, như thể nó là kẹo mút trái cây vậy.
Cậu đứng dậy, ngọn gió hoành hành đêm nay thật tàn khốc. Anh trai cậu ngước lên, đôi mày cong vút hơi chau lại lấp loáng trong ánh trăng. Hôm nay anh không bện tóc, một vài lọn lả lướt đong đưa trong làn gió khô khốc giữa hạ. Điếu thuốc quý giá ngàn vàng được kẹp khư khư trong kẽ tay.
Đây chẳng phải khoảnh khắc đầu tiên, cũng chẳng phải lần cuối cùng. Có lẽ họ sẽ lặp lại điệu nhảy này một lần nữa, sớm hơn cậu mường tượng chăng. Thậm chí có thể là ngày mai.
BẠN ĐANG ĐỌC
CỪU NON VÀ SÓI [Ran x Rindou][Tokyo Revengers]
FanfictionĐây là nơi chúng ta se duyên gắn kết với ngược Ranrin :)))