Tuyển tập truyện ngắn Tinhvặn: Story 2

5 1 0
                                    


Bàn Tay - Author: Tinhvặn

* * *

Trước khi gặp anh thì cậu là người bình thường, sau khi gặp anh, cậu mới biết mình có một sở thích đó là . . . ngắm bàn tay.

Cậu luôn thẫn thờ nhìn bàn tay đó.

Tại sao nó đẹp như vậy?

Lòng bàn tay to với vết chai rắn rỏi, mu bàn tay da căng bao lớp thịt săn chắc, những ngón tay thuôn dài, khớp xương to vững vàng, móng tay vuông hồng hào. Tóm lại cậu mê mẩn bàn tay kia, luôn kiềm không được liếc nhìn nó. Nhìn ngón tay kẹp điếu thuốc, nhìn bàn tay luồn qua sợi tóc, nhìn bàn tay lật sách, nhìn bàn tay cầm bóng rổ, nhìn cánh tay gác trên thành ghế và bàn tay lơ lửng giữa không trung.

Đôi mắt cậu là ống kính, não chụp lại các hình ảnh, trái tim là ngăn kéo cất giữ.

Không biết cậu chụp hình như vậy được bao nhiêu tấm cho đến khi chủ nhân bàn tay chặn cậu giữa đường. Bàn tay đó chắn ngang trước mặt, cậu chỉ chăm chăm nhìn vào nó, khao khát nó, bên tai nghe giọng nam khàn khàn.

- Này, sao cậu cứ nhìn tôi suốt vậy? Đàn ông mà suốt ngày nhìn đàn ông, cậu là kẻ theo dõi hay biến thái?

Cậu nuốt nước miếng, thứ mình khao khát ở gần ngay trước mắt, cậu không nhịn nổi nữa.

Cậu nói:

- Có thể . . . cho tôi sờ một cái không?

- Gì!?

Cậu biết chủ nhân bàn tay khó chịu với mình, thế là cậu vội vã nêu điều kiện:

- Tôi hứa, sau khi tôi sờ tay cậu rồi thì sẽ không bao giờ đến gần hay nhìn cậu nữa!

Sợ chủ nhân bàn tay không chịu, cậu tiếp tục thề độc:

- Tôi sẽ mãi mãi biến mất trước mặt cậu!

Chủ nhân bàn tay im lặng một lúc sau quay người bỏ đi, chỉ để lại một câu.

- Biến thái.

Cậu hụt hẫng nhìn theo bóng lưng khuất xa.

Tay ơi tay ơi mi đâu rồi~~~

* * *

Vì không được sờ bàn tay thần thánh kia nên dĩ nhiên cậu vẫn tiếp tục nhìn bàn tay từ xa. Nhưng sau lần bị chủ nhân bàn tay bắt tại trận thì cậu cẩn thận, ẩn núp kỹ hơn trong quá trình rình mò.

Cậu cứ nghĩ mình sẽ đơn phương mãi đến ngày tốt nghiệp, ai ngờ cơ hội đến nhanh và đột nhiên đến bất ngờ.

Ngày nọ cậu đi ngang qua lớp học vắng, thấy chủ nhân bàn tay ngủ quên. Cậu nghiêng đầu nhìn vào lớp học không một bóng người, nhìn chủ nhân bàn tay gục đầu trên mặt bàn.

Bóng đèn sáng lên trong óc cậu.

Cơ hội tốt!

Cậu rón rén, chậm rãi, không phát ra thanh âm đến gần bàn học. Cậu nhìn bàn tay ở cự ly gần, che môi sợ nước miếng chảy ra. Cậu như chuột con, mũi hít ngửi quanh bàn tay, hưm, có mùi thuốc lá và mùi mực bút. Cậu giơ ngón tay nhẹ chạm vào mu bàn tay, khẽ khàng như thể chưa từng đụng vào. Một lúc sau, cậu không kiềm được . . . liếm nhẹ đầu ngón tay hồng hồng.

- A~~

Cậu thở dài thỏa mãn.

Sau đó cậu đỏ mặt chạy nhanh ra hành lang, mất hút trong dòng người.

* * *

Kể từ ngày hoàn thành ước nguyện là được sờ vào đồ thật, cậu không còn nhìn lén bàn tay đó nữa. Cậu đến trường và về nhà, cuộc sống có quy luật, cậu bình thường như bao học sinh thường khác.

Lại một ngày, chủ nhân bàn tay chặn đường cậu, kéo cậu vào một góc khuất.

Khóe mắt cậu liếc bàn tay chạm mặt tường, đôi tay giam cậu trong không gian nhỏ hẹp. Cậu vẫn không nhìn thẳng đằng trước cho đến khi một bàn tay khác nắm cằm cậu, kéo mạnh đầu cậu quay qua đối diện người trước mặt.

- Này, cậu bị bệnh hay gì?

- Hả?

Cậu nhíu mày suy nghĩ, sau đó cười tươi vỗ vai người kia:

- Yên tâm, tôi sẽ không xuất hiện quanh cậu nữa.

- Tôi không thích . . .

Thanh âm quá nhỏ, dù cậu cố vãnh tai nhưng không nghe thấy.

Cậu nghiêng đầu, khó hiểu hỏi:

- Hả? Cậu nói gì?

- Tôi nói tôi không thích cậu không nhìn tôi nữa!

- Ế!?

Lần đầu tiên cậu ngước mặt lên nhìn thẳng chủ nhân bàn tay, tóc mái phủ tới sống mũi theo cái cổ chuyển động dạt ra hai bên tai. Ánh sáng đập vào mắt, đã lâu cậu không nhìn đời qua tóc mái thế này. Cậu nheo mắt thich ứng ánh sáng. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy khuôn mặt chủ nhân bàn tay rõ ràng hơn dưới ánh nắng vàng.

Bỗng . . . nhịp tim đập loạn.

End

o0o Tinh Vặn: Viết một hồi cảm thấy bé uke này rất biến sắc thái ='= o0o

Tuyển tập truyện ngắn TinhvặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ