Bánh ngọt – Author: Tinhvặn
Warn: Không dành cho các bạn dưới 15+
Cậu yêu bánh ngọt, rất rất thích.
Vì tình yêu lai láng với bánh ngọt mà cậu xin vào làm trong tiệm bánh. Anh chủ tiệm siêu tốt bụng. Cậu thường bị trượt chân (tại sàn gạch quá trơn!) làm bánh rớt xuống đất. Khay bánh quá nóng không cầm chắc nên rớt xuống đất. Lỡ bóp mạnh quá nên kem trào ra ngoài vỏ bánh dính đầy tay cậu, có khi kem văng vào áo khách, nhiều nhất là rơi tung tóe dưới đất. Nói chung cậu làm nhiều tai nạn khiến vô số bé bánh bỏ mình. Nhưng anh chủ tiệm chẳng bao giờ trách mắng cậu, không trừ lương cậu, còn mỉm cười dịu dàng an ủi.
Cho nên . . . Cậu thích anh chủ nhất!
Đi làm trong tiệm bánh cậu vừa vui vừa buồn, phân vân giữa thiên đường và địa ngục. Mỗi ngày sống chung với các bé bánh làm cậu lâng lâng, nhưng nhìn bàn tay thơm nức các hương liệu ngọt ngào của anh chủ mà không thể cắn nó làm cậu bị dày vò vô cùng.
Cho đến một ngày . . . cậu không kiềm được cắn tay anh một miếng.
Không phải lỗi của cậu! Tại anh vén giùm tóc mái của cậu làm chi, cái bàn tay ở ngay trước mắt, mũi ngửi hương vị ngọt ngào gần gũi như vậy, cậu không kiềm lòng được là lẽ thường tình!
Cậu nơm nớp lo sợ sẽ bị đuổi việc, ai ngờ anh chủ tiệm bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cậu xúc động muốn khóc, anh chủ đúng là ông chủ tốt nhất trên đời!
Nhưng kể từ đó thiên đường càng thu nhỏ trong góc, địa ngục tràn lan. Không hiểu sao anh chủ thường xuyên 'lỡ tay' làm các nguyên liệu dính trên người mình, hôm nay thì tay dính mứt dâu, ngày mai cổ dính nước trái cây . . . v..v . . . làm cậu nuốt nước miếng dữ dội, cắn răng cố kiềm nén 'thú tính'.
Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó.
Khi thấy anh chủ một lần nữa lỡ trượt tay, nguyên một thau chocolate đổ ập vào người, chất lỏng đen từ trán trượt xuống cổ thì dây thần kinh của cậu đứt cái phựt.
Dù món ngọt nào cậu cũng yêu, dù hương liệu nào cậu cũng thích miễn nó ngọt. Nhưng . . . nhưng cậu thích nhất là chocolate vị đắng, dù ăn vào làm cậu nhăn mặt nhưng không kiềm được ăn tiếp. Giờ nguyên một thau chocolate ngay trước mặt mình có nguy cơ bị trôi theo dòng nước xuống cống, hỏi sao cậu không đau lòng.
Đừng đi tắm anh ơi, để em lau giùm cho! Bảo đảm sạch bóng!
Đầu óc nghĩ vậy mà cậu cũng hành động như vậy.
Cậu như cún thấy khúc xương vọt tới chỗ anh chủ, xung lực làm cả hai cùng té xuống dưới sàn.
Giờ đây cậu không còn lý trí, trong mắt chỉ có chất lỏng đen kia. Cậu thè lưỡi ra liếm vầng trán, mí mắt, sống mũi, gò má, trái cổ, xương quai xanh. Ủa, cậu nhớ lúc nãy cổ áo anh chủ thắt kín nút mà sao giờ hở tận ngực? Thôi kệ nó, tiếp tục liếm.
Cậu cúi đầu liếm tiếp, thấy có cục nhỏ nhô ra, cậu há mồm cắn.
- A!
Nghe tiếng rên khẽ trên đầu mình, cậu nhả ra, đổi vị trí khác liếm tiếp.
Sorry anh, tai nạn nghề nghiệp, ai bảo màu nó nâu nâu làm em tưởng là chocolate.
Cậu đang hăng say liếm tới sáu múi thì bỗng nhiên chóng mặt, lúc mở mắt ra thì cậu đã nằm ngửa dưới đất từ bao giờ. Ánh đèn chiếu sau gáy anh làm khuôn mặt chữ điền mờ tối không thấy rõ biểu tình.
Cậu chớp mắt, hoang mang không hiểu ra sao. Sàn gạch làm cậu thấy lạnh lẽo, lúc này cậu mới nhận ra mình trần như nhộng từ bao giờ.
Tại sao lại như vậy?
Cậu đang thắt não suy nghĩ mình bị lột sạch từ lúc nào và hung thủ là ai thì bên tai nghe tiếng cười khẽ.
- Tôi nhớ kỹ em đã liếm và cắn tôi bao nhiêu lần, ở vị trí nào, giờ tôi nên đòi lại cả vốn lẫn lời nhỉ?
- Ế!?
End
Hy vọng anh chủ 'nhân từ' ăn người phun xương đi *thắp nhang*
o0o Tinh Vặn: Ây ya, hình như số seme âm hiểm hơi nhiều, lần sau viết uke dắt mũi seme vậy *mặt dối trá* o0o
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển tập truyện ngắn Tinhvặn
Short StoryAuthor: Tinh vặn Email: Tinhvanwing@gmail.com Genres: shounen ai, yaoi happy end Rate: K+ đến T Wanrning: không có Status: Tuyển tập truyện ngắn Summary: Các mẩu truyện ngắn đa số chỉ tập trung vào một tình tiết, không có đầu cuối gì Tinhvặn: Làm m...