Ánh mắt - Author: Tinhvặn
* * *
Tôi phát hiện một bí mật, bạn thân của tôi yêu tôi.
Không, tôi cũng không chắc về điều này.
Chúng tôi cùng nhau hai mươi năm, cùng đi học, cùng đi mở công ty, cùng phấn đấu trong dòng đời. Chúng tôi ăn chung mâm, mặc chung quần áo, thường hay ngủ trong nhà nhau, chia sẻ rất nhiều riêng tư với nhau. Chúng tôi như hai anh em ruột thịt.
Tôi vì cậu ấy có tâm trạng ủ rũ mà sẵn sàng bỏ cuộc hẹn với bạn gái, dù tôi tốn nhiều công sức theo đuổi cô ta nửa năm trời.
Cậu vì lời hứa học chung trường mà bỏ giấy mời đi Đại học Quốc Gia, chấp nhận cùng tôi trong trường đại học bình thường.
Chúng tôi tự nhiên làm những thứ tốt cho đối phương, không hề cảm thấy đó là hy sinh hay thiệt thòi với bản thân.
Hai chúng tôi cứ thế sóng vai đi bên nhau qua nửa đời người, cho đến khi tôi phát hiện cậu ấy yêu tôi.
Vì một lần tình cờ nhìn trong gương, tôi vô tình thấy đôi mắt tha thiết. Ánh mắt cháy bỏng kia ám ảnh tôi trong giấc ngủ, trong sinh hoạt cuộc sống, trong lúc làm việc. Tôi không còn bình tĩnh, không còn là chính tôi. Tôi bắt đầu nhìn chằm chằm vào cậu, trong đầu đầy ngập những suy đoán về cậu.
Tôi rất sợ hãi đánh mất chính mình, không nên như vậy, lý trí của tôi đã đi đâu rồi? Nhưng tôi không kiềm được mình cứ dõi theo cậu, sự tò mò và sốt ruột ngày càng lớn dần theo thời gian.
Tôi quyết định đi tìm sự thật.
Cậu ấy là một đối thủ đáng gờm, hầu như không chút sơ hở.
Cậu không hoàn toàn tránh né những cái đụng chạm vô tình, cậu khống chế tần suất tự nhiên, không nhiều không ít. Những khi tôi cố ý chạm vào, cậu bình tĩnh đón nhận, ánh mắt khó hiểu nhìn lại tôi. Tôi không biết thì ra cậu có năng khiếu diễn viên tài như vậy.
Tôi cố ý ôm ấp trai gái trước mặt cậu, thế mà cậu thản nhiên như không. À quên, trước đây toàn là cậu xếp lịch, tìm địa điểm ăn uống khách sạn, tặng hoa tặng quà cho những tình nhân của tôi. Nếu cậu ghen vì những điều này thì đã sớm bộc phát từ lâu.
Cậu . . . rất bình thường và bình tĩnh, không lộ chút sơ hở.
Bằng chứng duy nhất để tôi biết cậu yêu mình là ánh mắt.
Cậu rất gian xảo, dù tôi quay lưng đi thì cậu sẽ không nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cố ý để quên món đồ nhỏ như thuốc lá hút dở, cây bút hết mực thì cậu sẽ không lặng lẽ giấu đi chiếm làm của riêng mà bình tĩnh . . . vứt vào giỏ rác.
Tôi cố ý ngủ quên để dụ cậu vào bẫy. Vì giống thật, tôi cố ý đặt camera quay mình ngủ, diễn tập suốt cả tuần lễ. Ngày thực hiện hành động, tôi cố ý sắp xếp để cậu và tôi tăng ca đến khuya, tôi giả bộ mệt mỏi ngủ quên.
Ngày thứ nhất, thứ hai, thứ ba . . . Tôi bắt đầu mất bình tĩnh.
Rồi ngày thứ tư, cậu đến gần tôi.
Tôi mừng thầm, phải vậy chứ!
Nhưng khi cảm giác một vật mềm mại nặng nề khoác lên vai mình, nghe tiếng bước chân đi xa, trong tôi tràn ngập nỗi thất vọng. Dù tôi ngủ thì cậu vẫn không chịu đến gần tôi, bước gần thêm một bước.
Điều duy nhất làm cậu để lộ sơ hở là . . .
Cậu quan sát bóng dáng tôi phản chiếu qua mặt kính, còn tôi cũng quan sát ánh mắt cậu nhìn mình qua tấm gương khác phản chiếu. Chỉ khi đó cậu mới dỡ xuống mặt nạ, cho tôi biết . . . cậu yêu tôi.
* * *
Ánh mắt đó ám ảnh tôi, làm tôi vừa muốn chạy trốn vừa hưởng thụ.
Có một ngày tôi nói:
- Tôi định kết hôn với E.
- Ờ, chúc mừng. Tổ chức ở nhà hàng Sinh Đôi đi, có phục vụ ngồi xe bí đỏ, phụ nữ thích lãng mạn.
Tôi không chịu nổi thái độ thờ ơ đó của cậu nữa, tôi đập bàn đứng dậy, giận quá mất khôn bật thốt:
- Sao cậu có thể nói như thế?
- Nói gì?
- Tôi nói tôi định kết hôn với E!
- Nghe rồi, nhắc hoài vậy thím?
- Thái độ của cậu vậy là sao!?
- . . .
Cậu im lặng, một lúc sau thở dài, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn tôi như ngó đứa trẻ gây sự.
- Rốt cuộc cậu muốn gì? Nói thẳng đi?
Trán tôi nổi gân xanh, hít sâu, gằn từng chữ:
- Chẳng phải cậu . . . yêu tôi sao?
Tôi nhìn vai cậu căng cứng, trong lòng có chút hân hoan.
- Cậu biết rồi hả?
- Đúng vậy.
Không thể phủ nhận tôi thích cảm giác lột trần bí mật thế này, phá tan bộ dạng bình tĩnh của cậu.
- Cũng tốt.
Một lúc sau.
- Chỉ có vậy? Cậu không còn gì để nói?
Cậu khó hiểu nhìn tôi:
- Nói gì?
Tôi cảm giác máu đang trào lên cổ họng:
- Cậu yêu tôi và tôi đang nói mình định kết hôn! Với cô gái khác!
Lại một khoảng lặng, tim tôi đập rất nhanh vì hồi hộp. Cậu sẽ trả lời như thế nào? Lòng bàn tay tôi ướt mồ hôi, tôi hơi không muốn nghe câu trả lời phủ nhận, chỉ một chút thôi!
Cậu nhoẻn miệng cười, tia nắng chạm vào gò má cậu:
- Ừ, tôi yêu cậu, chỉ có thế.
Nhìn đôi mắt cong cong thỏa mãn, tròng mắt đen láy bỗng chốc biến thành lưu ly nhiều màu làm tôi . . . chỉ muốn chửi thề.
Chết tiệt, cậu thắng rồi!
End
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển tập truyện ngắn Tinhvặn
ContoAuthor: Tinh vặn Email: Tinhvanwing@gmail.com Genres: shounen ai, yaoi happy end Rate: K+ đến T Wanrning: không có Status: Tuyển tập truyện ngắn Summary: Các mẩu truyện ngắn đa số chỉ tập trung vào một tình tiết, không có đầu cuối gì Tinhvặn: Làm m...