Chapter 6

342 28 0
                                    


Nack's POV

'' Chào buổi sáng Pang. ''

Tôi cố gắng mở đôi mắt mệt mỏi của mình nhưng chúng nhắm chặt lại như thể ai đó đổ keo dính lên đó vậy.

Hmm, tại sao không có phản hồi từ Pang?

Tôi nhìn lên phía trên. Chiếc chăn được gấp vuông vắn một cách hoàn hảo. Tất cả đồ đạc trên giường đã biến mất. Tất cả các dấu vết cho thấy Pang sống ở đây đã biến mất.

Tại sao nó đi mà không nói với tôi?

Tôi nhớ rằng nó có nói là sẽ rời đi trong vòng tuần này? Nó có ghét tôi đến mức không muốn gặp tôi thêm một ngày nào nữa không?

Đứng một mình trong căn phòng trống trải này, tôi bị bao phủ bởi ánh nắng xuyên qua cửa sổ nhưng tôi không thể cảm nhận được chút ấm áp nào.

Pang cứ thế biến mất khỏi cuộc đời tôi như thế khiến tôi cảm thấy chán nản.

Tôi nhấc điện thoại lên và bấm số một cách khéo léo.

'' Alo Nack. Giờ mày đang ở đâu? Lớp học sắp bắt đầu rồi. ''

'' Krist, tao thấy không được khỏe. Tao không thể tham gia lớp học ngày hôm nay. Giúp tao thông báo với thầy West (giáo viên chủ nhiệm lớp của cậu ấy). ''

'' Huh. Mày có ổn không? ''

'' Ồ. Tao nghĩ chỉ cần nghỉ ngơi một chút sẽ ổn. Tan học nhớ đem bài tập hôm nay cho tao mượn nha. ''

''Ừ. Giữ gìn sức khỏe.''

Tôi cúp máy.

Tại sao trái tim tôi lại đau như vậy?

Nước mắt tôi cứ trào ra như thể có ai đó mở vòi cho nó chảy ra. Tôi càng muốn chịu đựng thì nó càng chảy ra. Trái tim tôi như có một chiếc xe đang không ngừng cán qua vậy.

Đau quá .... Đau quá ....

Tôi không biết mình đã khóc bao lâu, hét lên cho đến khi giọng tôi trở nên khàn đặc.

Đột nhiên, thế giới của tôi bắt đầu quay cuồng.

Tầm nhìn của tôi bắt đầu mờ đi. Trước khi mọi thứ trở nên đen kịt, tôi thấy ai đó lao vào phòng tôi và chạy về phía tôi.

'' Nack, Nack ... Mày có nghe thấy tao nói không? ''

'' Nack, dậy đi! ''

Tôi nghe thấy một giọng nói gọi tôi trong tuyệt vọng. Mắt tôi nặng trĩu như thể có ai đó để cả tảng đá trên mi mắt.

'' Ahh, cái đầu của tao !! Tao đang ở đâu? ''

'' Nack, mày bị sao vậy? Mày đang ở phòng y tế. Mày vừa ngất xỉu trong phòng của mình. ''

Một bác sĩ bước vào và nói:

'' Nong, em vừa mới ngất đi do khóc quá lâu. Tôi không biết em đã trải qua những gì nhưng hãy cẩn thận. ''

'' Krist, tim tao rất đau. Đau quá ... mày biết đấy. '' Tôi nức nở nói với giọng run run.

'' Nack, tao biết mày không thích nói với người khác về cuộc sống riêng tư của mày nhưng hãy nhớ rằng tao sẽ ở bên cạnh mày cho dù có chuyện gì xảy ra. ''

Krist kéo tôi vào lòng và vỗ nhẹ vào đầu tôi.

POV's Pang

Ở trong căn phòng rộng lớn này một mình thật là nhàm chán.

Tôi có nên đi xung quanh và tìm xem ai là hàng xóm của tôi không?

Tôi nhìn đồng hồ treo trên tường, kim giờ chỉ số 8. Giờ này chắc họ không ngủ đâu ha.

Tôi mò mẫm nắm cửa và kéo cửa ra.

Phòng của tôi ở cuối hành lang. Vì vậy, người hàng xóm gần nhất là người sống ở phòng bên cạnh.

Cốc cốc

Một lúc sau, không có ai mở cửa.

Gì? Các bạn cùng lớp của tôi vẫn chưa chuyển đến?

''Cốc cốc cốc''

Cuối cùng tôi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ đi về phía cửa.

Cót két ...

'' Xin chào, tôi là Pang .... ''

Lời nói của tôi như mắc kẹt trong cổ họng khi tôi nhìn thấy khuôn mặt của người đó.

Chủ nhân căn phòng diện áo sơ mi trắng oversize và quần ngắn cũn cỡn.

Trông cậu ấy có vẻ như sắp đi ngủ. Cậu ấy trông khá dễ thương trong bộ trang phục này a.

Không giống như khi cậu ấy mặc đồng phục, ánh mắt của cậu ấy gần như giết chết tất cả những người nhìn chằm chằm vào cậu ấy. Cậu ấy hơi đẩy cặp kính trước mũi. Cậu ta trông có vẻ khó chịu vì chuyến ghé thăm đột ngột này.

''Bất cứ điều gì mà mày muốn nói ? '' Giọng nói trầm thấp của cậu ấy khiến tôi bất ngờ trong một vài giây.

'' Ừm. Tao muốn cảm ơn mày một lần nữa vì đã giúp tao vào buổi chiều hôm đó. Nếu mày cần bất kỳ sự giúp đỡ nào, hãy nói với tao. Tao sống ở ngay bên cạnh. ''

Tôi vừa nói vừa chỉ vào phòng mình.

{DROP} [transfic] The Gifted : The Day I Met You (Pang x Wave)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ