Pang's POV
Chết tiệt ! Tôi đang rất lo lắng!
Tôi đã cố gắng che mã học sinh một cách tự nhiên nhất nhưng nó vẫn có vẻ rất khó xử. Những người đi ngang cứ nhìn trộm tôi. Tôi rất sợ nếu ai đó phát hiện ra và chế giễu tôi.
Một bàn tay bỗng vỗ vào vai tôi. Tôi gần như nhảy dựng lên.
'' Ai Nac(?)! Có chuyện gì xảy ra với áo đồng phục của mày vậy? Mày đang mặc đồ đôi với người nào. '' - Ohm choàng tay lên vai tôi và đưa đầu nó lại gần mặt tôi hơn.
'' Đồ đôi sao? Mày đang nói về cái gì vậy? ''
''Đừng hòng lừa tao. Mày quên rằng thị lực của tao rất tốt sao? Tao đã thấy mã học sinh trên đồng phục của mày và nó thuộc về Wave. Vậy có chuyện gì đã xảy ra giữa hai đứa mày? Hai đứa mày ... đêm qua phải không? ''
'' Mày nói cái quái gì vậy. Không hề !! ''
Chết tiệt, Wave !! Sao nó nói với tôi là không ai chú ý đến chi tiết nhỏ này đâu !! Vậy thì làm thế nào mà thằng Ohm vừa nhìn một phát liền phát hiện ra? Tôi đã nguyền rủa thằng quỷ này cả ngàn lần trong lòng.
'' Để tao giải thích. Chúng tao chỉ là bạn. Hôm qua tao đã say và đi nhầm phòng. ''
'' Ohh .. Vì vậy, đó là lý do vì sao mà mày mặc áo của nó .. Không có gì khác phải không? ''
'' Ei Ohm! Không có gì xảy ra giữa tụi tao hết! ''
'' Mày lại lên cơn điên gì nữa vậy? Đau quá ... '' - Ohm xoa đầu vì đau.
~Nhật ký của Pang~
Thứ Bảy, ngày 1 tháng 8 năm 2020
Nhật ký thân yêu :
Tôi đã học ở lớp Gifted được một thời gian. Mặc dù trông nó khá bình thường, tôi đã làm rất nhiều xét nghiệm. Tôi cảm thấy mình thật vô dụng so với những bạn học khác. Tôi không thể bắt kịp với họ. Tôi không thể hiểu hầu hết những điều mà giáo viên đã nói.
Tôi đang nghĩ đến việc từ bỏ nhưng thầy Pom đã nói với tôi rằng tôi phải trân trọng cơ hội này vì không phải ai cũng có được cơ hội để vào lớp Gifted. Thầy ấy hỏi tôi: '' Em có tò mò tại sao em có thể vào lớp Gifted không? ''
-END-
Một ngày nọ
'' Các em, cũng đã lâu rồi kể từ khi các em vào được lớp Gifted. Có ai biết tại sao tất cả các em lại ở đây không, điều gì khiến tất cả các em trở nên nổi bật giữa hàng ngàn học sinh? '' Đúng lúc này, Wave từ bên ngoài đẩy cửa vào.
'' Tại sao hôm nay Wave lại đến muộn? ''
Điều khiến tôi lo lắng là cậu ấy thở hổn hển như một con chó và bộ đồng phục thì xộc xệch.
Wave lao đến trước lớp và đưa tay chạm vào màn hình điều khiển.
Thật kỳ diệu, nhiều cửa sổ bắt đầu tự động bật lên. Các tệp từ máy tính đã được mở và xếp chồng lên nhau. Đèn bắt đầu nhấp nháy. Mọi thứ dường như trở nên thật rùng rợn.
Có vẻ như chúng tôi đang ở trường quay của một bộ phim kinh dị. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm khắp cơ thể, cảm giác như có một cái gì đó đang trùm lên da. Mọi suy nghĩ kỳ quặc cứ ập đến như sóng vỗ. Từ từ, khiến trái tim tôi như muốn nổ tung.
Tôi liếc nhìn Wave một cách vô thức. Mặt cậu ta cũng bắt đầu tái xanh, gần như trở thành một tờ giấy trắng. Môi của cậu ấy không còn chút máu như thể một con ma cà rồng đã hút hết máu của cậu ấy.
Ánh đèn nhấp nháy ngày một nhanh hơn giống như nó sẽ phát nổ bất kỳ lúc nào. Cuối cùng, Wave cũng bỏ tay ra khỏi màn hình máy tính. Mọi thứ đã trở lại bình thường như những thứ vừa xảy ra một giây trước là ảo giác của chúng tôi.
Wave nuốt nước bọt, liếm đôi môi khô khốc và nói: '' Thầy Pom, thầy có thể thành thật nói cho chúng em biết, đây có phải là lý do chúng em vào được lớp Gifted không? ''
Thầy Pom mỉm cười bí ẩn và quay lưng lại với chúng tôi.
'' Dường như tôi không thể che giấu sự thật được nữa. ''
'' Đúng vậy, tất cả các em có thể vào được lớp Gifted là do tiềm năng của các em, tiềm năng của các em có thể phát triển thành siêu năng lực. Thầy tin rằng mọi người ở đây đều đã nghe thông báo trong kỳ thi. Nó có thể giúp chúng tôi xác định xem ai là người có tiềm năng. Thông báo có thể kích hoạt tiềm năng tiềm ẩn của em. ''
Cái quái gì vậy ?!
Tôi có tiềm năng hay có thể nói là siêu năng lực ?!
Nhưng tôi không hề cảm nhận được sự khác biệt nào giữa mình và những học sinh bình thường khác ??
Nhìn về hướng máy tính, Wave đang ở đó, chống tay vào tường. Trông cậu ấy tàn tạ như thể đang tham gia một cuộc chiến.
Sau khi nói những điều ấy, thầy Pom rời khỏi lớp học của chúng tôi trong sự bối rối. Tôi tiến về phía cậu ấy và thì thầm vào tai cậu ấy: '' Mày có sao không? ''
Cậu ấy cong môi và trả lời tôi với một giọng nói không còn chút sức lực nào: '' Tao không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một chút. ''
Sau đó tôi đỡ cậu ấy ngồi xuống chỗ của mình.
'' Vậy có ai có thể giải thích cho tôi biết là có chuyện gì vừa xảy ra không?" - Ohm hét lên.
Wave từ từ đứng dậy và nói: '' Mày thực sự bị ngu hay sao? Về cơ bản, nó có nghĩa là chúng ta có siêu năng lực. Bằng...''
'' Chà, vậy có nghĩa là chúng ta có thể trở thành siêu anh hùng và giải cứu thế giới? ''
'' Suỵt ... Ohm. Hãy để cậu ấy nói! '' Gần như cả lớp hét vào mặt của thằng Ohm.
'' Như mọi người có thể thấy, tiềm năng của tôi là điều khiển các máy tính hoặc thiết bị điện bằng cách chạm vào chúng. Tôi không biết cách thực sự để kích hoạt tiềm năng của mọi người. ''
'' Khi tôi xâm nhập vào hệ thống trường học vào tối hôm qua, tôi đột nhiên bị đau đầu. Tay tôi chạm đến màn hình một cách không kiểm soát và nhiều cửa sổ bắt đầu bật ra như những gì mọi người vừa thấy. Tôi chỉ nghĩ đến việc đóng chúng nhanh nhất có thể. Thật kỳ diệu, mọi thứ được đóng lại trong một giây và ngay từ đầu tôi không hề sử dụng chuột. ''
"Tôi không biết trường đang cố giấu chúng ta điều gì nhưng tôi nghĩ tất cả mọi người nên xem điều này." Cậu ấy quay màn hình về phía chúng tôi trong khi mở một đoạn video trên màn hình.
Lời tác giả: Cuối cùng thì tôi cũng viết được một chương dài. Hy vọng tất cả các bạn sẽ thích nó !!
BẠN ĐANG ĐỌC
{DROP} [transfic] The Gifted : The Day I Met You (Pang x Wave)
Fanfiction" Bạn đã bao giờ tự hỏi mình tại sao mình cần phải học tập chăm chỉ như vậy? " " Bạn đã bao giờ cảm thấy như không một giáo viên nào hiểu bạn chưa? " " Bạn đã bao giờ cảm thấy thất vọng bởi hệ thống giáo dục ngu ngốc của trường học không bao giờ hỏi...