Wave's POV
Mặc dù tôi chỉ nhìn thấy cậu bé đó một lần duy nhất khi mới 12 tuổi, nhưng khuôn mặt, ánh mắt của cậu ấy đã khắc sâu trong tâm trí tôi. Tôi đã tìm anh ấy 8 năm.
8 NĂM !!
Tôi đã sử dụng mọi mối quan hệ của gia đình mình nhưng tất cả những nỗ lực đều vô ích.
Vậy, tên anh ấy là Pang?Lần này tôi sẽ không để anh biến mất nữa đâu!
'' Chào chú Tim. Chú có thể giúp tôi kiểm tra thông tin của người này không. ''
'' Xin hãy cho tôi biết tên, thưa cậu chủ. ''
'' Pang Pawaret. Tôi cần biết mọi thứ về anh ấy. ''
'' Vâng thưa cậu. Cậu có phiền khi cho tôi biết cậu sẽ làm gì với những dữ liệu liên quan đến cậu ta không? ''
'' Ông có nhớ tôi đang tìm kiếm một người trong tuyệt vọng từ khi tôi 12 tuổi không? ''
''Vâng thưa cậu chủ. Nhưng thực ra cậu ta là ai? ''
'' Anh ấy là người tôi thích. ''
'' Thứ lỗi cho tôi thưa cậu. Nhưng còn Puimek thì sao? Cô ấy không phải là bạn gái của cậu sao? ''
'' Chú Tim, chú hỏi quá nhiều rồi. ''
'' Xin lỗi, thưa cậu chủ. Tôi sẽ gửi tài liệu cho cậu sau. Một câu hỏi cuối cùng, khi nào cậu sẽ quay về? Chủ nhân (bố của Wave) nhớ cậu rất nhiều. ''
'' Tôi đang bận. Chỉ cần nói với ông ấy rằng tôi sẽ quay về khi tôi rảnh. ''
'' Dạ được thưa cậu chủ. Ngay cả khi cậu rất ghét ông ấy, xin hãy nhớ rằng ông ấy vẫn là bố của cậu. ''
''Tôi hiểu rồi . Xin đừng nói với bố về điều này. Tạm biệt.''
Puimek có thực sự là bạn gái của tôi?
Tôi thừa nhận cô ấy rất tốt và dễ thương. Cô ấy là mẫu người mà mọi chàng trai sẽ phải lòng cô ấy.
Chúng tôi đã hẹn hò được gần 1 năm nhưng hiếm khi hẹn hò. Cả hai chúng tôi luôn bận rộn với việc học của mình. Quan trọng nhất, chúng tôi hiếm khi có bất kỳ va chạm thân thể nào. Mức độ nhiều nhất chỉ là nắm tay nhau. Giống như tôi không nghĩ chúng ta nên vượt qua ranh giới đó. Tôi không có tình cảm với cô ấy.
Tại sao tôi lại hẹn hò với cô ấy? Không có lựa chọn..
Bố tôi muốn tôi cưới cô ấy sau khi chúng tôi tốt nghiệp đại học. Nhưng tôi không nghĩ mình yêu cô ấy thật lòng. Tôi chỉ coi cô ấy như em gái nhỏ của mình.
Chúng tôi giống như đậu Hà Lan và cà rốt. Cô ấy là người bạn duy nhất mà tôi có trong suốt thời thơ ấu. Vì vậy, tôi ngưỡng mộ cô ấy rất nhiều.
Gia đình cô là một trong những gia đình có tiếng ở Thái Lan. Bố tôi chỉ muốn tôi cưới cô ấy vì lợi ích kinh doanh của ông ấy. Và đó là lý do tại sao tôi hiếm khi trở về nhà.
~ Hồi tưởng~
"Xin chào bố. Con đã về. ''
Tôi chào bố của mình. Ngay cả khi tôi không thích ông ấy rất nhiều, tôi vẫn cần phải tôn trọng ông ấy.
'' Con trai, mọi chuyện giữa con và Puimek thế nào rồi? ''
Không lặp lại. Tại sao lúc nào ông ấy cũng hỏi cùng một câu hỏi mỗi khi tôi trở về nhà? Tôi hơi đảo mắt và cố gắng không bị câu hỏi này làm khó chịu.
''Chúng con vẫn ổn. ''
'' Tốt. Cố gắng hiểu cô ấy nhiều hơn. Cả hai người sẽ kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp. ''
'' Bố, bố biết con không có tình cảm với cô ấy đúng không? Tại sao bố cứ phải ép con lấy cô ấy? Con không muốn làm tổn thương cảm xúc của cô ấy. ''
'' Con không muốn làm tổn thương cảm xúc của cô ấy. Nhưng còn bố thì sao? Con có từng nghĩ về bố ? Công ty của chúng ta đang lâm vào cảnh nợ nần và gia đình cô ấy là cách duy nhất có thể giúp chúng ta. ''
'' Bố, sự tồn tại của con trên đời này có phải chỉ để làm công cụ cho bố không? Con cũng là một con người. Bố có thể tôn trọng cảm xúc và quyết định của riêng con không? ''
''Không đời nào. Mày chỉ cần làm theo những gì tao nói. Đừng bao giờ nói với tao rằng mày không muốn kết hôn với cô ấy! Nếu không, mày đừng gọi tao là bố của mày !! ''
BẠN ĐANG ĐỌC
{DROP} [transfic] The Gifted : The Day I Met You (Pang x Wave)
Fanfic" Bạn đã bao giờ tự hỏi mình tại sao mình cần phải học tập chăm chỉ như vậy? " " Bạn đã bao giờ cảm thấy như không một giáo viên nào hiểu bạn chưa? " " Bạn đã bao giờ cảm thấy thất vọng bởi hệ thống giáo dục ngu ngốc của trường học không bao giờ hỏi...