Pang's POV
Đó là đoạn băng camera quan sát của một căn phòng có lẽ là phòng họp. Một người đàn ông mặc vest đen đang ngồi ở cuối bàn trong khi quan sát thầy Pom đưa ra báo cáo của thầy ấy về Học sinh Năng khiếu ở phía trước căn phòng.
'' Thưa thầy, một học sinh vừa phát hiện ra tiềm năng của mình. Wave từ lớp 1 đã phát huy tiềm năng của cậu ấy và cậu ấy có thể điều khiển các thiết bị điện bằng cách chạm vào chúng. ''
'' Ồ vậy hả? Cậu ấy nhanh quá. '' Thầy hiệu trưởng ngẩng đầu lên và nhìn vào camera an ninh đang chiếu ánh sáng đỏ bất thường từ nó.
'' Đứa trẻ đó cũng ở đây. Tôi chắc chắn rằng cậu ấy đang ở cùng với bạn của mình vào lúc này. ''
''Chết tiệt ! Wave! Mau đóng nó lại! Thật là đáng sợ!" - Ohm hét lên vì sợ hãi và gần như rút phích cắm.
'' Đừng lo lắng, các em. Tôi nghĩ thầy Pom đã giải thích một số chi tiết về lớp Gifted cho tất cả các em. Hãy cố gắng hết sức để khám phá ra tiềm năng của bản thân. Chúng tôi, cơ quan quản lý của trường chắc chắn sẽ đầu tư bất cứ thứ gì nếu đó là điều bắt buộc đối với tiềm năng của bạn. Tôi đã kỳ vọng em sẽ là người đầu tiên phát hiện ra tiềm năng của mình nhưng tôi không ngờ mọi việc lại nhanh đến thế này. Làm tốt lắm, Wave. Tôi rất kỳ vọng vào em. ''
Sau sự việc này, Wave đã trốn học vài ngày. Không một ai nhìn thấy cậu ấy quanh trường. Ngay cả tôi với tư cách là hàng xóm của cậu ấy, tôi cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ phòng cậu ấy. Cậu bé bí ẩn này luôn ở một mình và làm những việc của riêng mình nên thực ra điều đó không khiến tôi bận tâm lắm.
"Có lẽ cậu ấy đã về quê thăm bố mẹ." Tôi nghĩ.
Chiếc áo sơ mi mà tôi mượn của cậu ấy đã được giặt và ủi ngay ngắn. Sau khi nhìn thấy có ánh sáng nào đó chiếu dưới cánh cửa, tôi khá chắc chắn rằng cậu ấy đã trở lại. Vì vậy, tôi đã gõ cửa phòng cậu ấy với chiếc áo sơ mi của cậu ấy trong tay. Thật kỳ lạ, không có bất kì phản hồi nào từ căn phòng đó sau khi tôi cố gắng đợi trong vài phút.
Vì lo lắng, tôi đã trở về phòng và đi ra ban công. Có một cách để tôi có thể trèo qua bức tường giữa ban công của chúng tôi để đến phòng của cậu ấy. Với sự phối hợp hoàn hảo của cơ thể, tôi đến ban công của cậu ấy mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Qua ô cửa kính được che bằng tấm rèm trắng, tôi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc với đôi môi nhợt nhạt đang cong người như con tôm dưới lớp chăn. Nhìn vào hoàn cảnh đó, tôi có thể nói rằng cậu ấy đã bị bệnh và khá nặng. May mắn thay, cửa kính không khóa. Tôi đẩy nó ra và lao đến cạnh giường.
'' Ôi chúa. Cơ thể của cậu ấy rất nóng. '' Sau khi đặt tay lên trán cậu ấy, điều duy nhất trong đầu tôi lúc này là giúp cậu ấy hạ sốt. Tôi đặt một chiếc khăn lên trán cậu ấy mà tôi vừa tìm thấy từ tủ của cậu ấy sau khi nhúng nó vào một chậu nước lạnh.
'' Hy vọng nó có thể giúp mày cảm thấy tốt hơn. '' Tôi cầu nguyện trong trái tim mình.
Tôi lấy ra một viên thuốc cảm mà tôi mua ở hiệu thuốc vừa rồi và đổ đầy nước ấm vào một cái cốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
{DROP} [transfic] The Gifted : The Day I Met You (Pang x Wave)
أدب الهواة" Bạn đã bao giờ tự hỏi mình tại sao mình cần phải học tập chăm chỉ như vậy? " " Bạn đã bao giờ cảm thấy như không một giáo viên nào hiểu bạn chưa? " " Bạn đã bao giờ cảm thấy thất vọng bởi hệ thống giáo dục ngu ngốc của trường học không bao giờ hỏi...