Kẻ thầm mến

562 48 0
                                    

Tên đeo dây chuyền vàng bị giày vò đến kiệt sức không thể đứng dậy, Kim Mingyu mới cho xe dừng lại, anh đẩy cửa xuống xe, bước từng bước về phía hắn. Trong nhà xưởng yên tĩnh, tiếng gót giày da nện xuống mặt sàn lạch cạch, nghe tựa như tiếng bước chân của tử thần, tên đeo dây chuyền vàng sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Kim Mingyu dừng lại trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống, đôi môi mỏng hơi mấp máy, phát ra thanh âm không hề có độ ấm. "Ai sai mày làm?"

Tên đeo dây chuyền vàng nhìn đôi giày da không vương một hạt bụi trước mắt, câm như hến.

"Không nói sao?"

"..."

Giày da bóng lộn bất ngờ đạp lên vai tên đeo dây chuyền vàng, ánh mắt Kim Mingyu vô cùng hung dữ, cúi người kéo sợi dây chuyền to cỡ bằng ngón tay của hắn. Tên đeo dây chuyền vàng lập tức ngạt thở, há to mồm, hai tay quờ quạng.

"Có nói hay không?" Kim Mingyu ép hỏi.

Tên đeo dây chuyền vàng chịu thua, "Tôi, nói."

Kim Mingyu buông tay, mặt tên đeo dây chuyền vàng đỏ gay, hắn ra sức thở lấy thở để, trên cổ hằn một vệt đỏ chói mắt. "Là, là tiểu thư của Kim gia, muốn tôi giáo huấn người họ La kia."

Kẻ xúi giục ngoài dự kiến này khiến sắc mặt Kim Mingyu trầm xuống, môi mỏng khẽ mở, "Cút."

Tên đeo dây chuyền vàng như được đại xá, cắp đuôi chạy ra khỏi xưởng.

"Kim tổng, anh tới thật kịp thời, nếu không tôi và Lisa có khả năng trở thành đồ nhắm rượu của bọn chúng rồi." Jung Suk bước tới nói lời cảm tạ.

Kim Mingyu hơi nhếch khóe miệng, "Không bị thương nặng chứ?"

"Vết thương nhỏ thôi, không việc gì." Jung Suk ha ha cười, "Hai ngày là khỏi."

Kim Mingyu nhìn Lisa, đáy mắt lay động một thứ tình cảm nào đó, như thể đang ra sức đè nén, tay nắm chặt thành quyền, mãi sau mới khó khăn nói ra một câu, "Có bị thương ở đâu không?"

Anh đang đứng trước mặt cô, đưa tay ra là có thể chạm vào. Chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh chật vật, nhếch nhác đầy bụi đất này.

Sợ hãi, chán ghét, tim đập nhanh, Lisa bị vây quanh bởi nhiều loại cảm xúc, thậm chí nhất thời không biết nên làm thế nào. Nhớ lại ngày trước, Chitthip đã từng nói với cô: "Khi nào có thể bình tĩnh thản nhiên đối mặt với người của Kim gia, khi đó là con đã thoát ra được khỏi quá khứ đau buồn."

Một lọn tóc đen bị mồ hôi thấm ướt dính bết vào má, Kim Mingyu đưa tay muốn giúp cô gạt ra, Lisa nghiêng người né tránh, ánh mắt cô nhìn anh ngập tràn sự cảnh giác.

Một bầu không khí không bình thường chậm rãi lưu động giữa hai người, Jung Suk ho nhẹ một tiếng, niềm nở mời Kim Mingyu vào văn phòng của Aken.

Aken trở về biết có người đến làm loạn, lập tức định đi tìm bọn chúng tính sổ nhưng bị Jung Suk ngăn lại. Doo Young và Hae In không thèm nghe, chẳng biết lấy ở đâu ra hai thanh đao, chuẩn bị đi chém người.

RACE | LizkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ