Ngoại truyện 1: Chaeyoung và Jimin (phần 4)

211 22 0
                                    

Lần đầu tiên tham dự tiệc kiểu này, Chaeyoung vô cùng căng thẳng, bám chặt lấy cánh tay Park Jimin.

"Đừng căng thẳng, cứ thư giãn, đừng làm vẻ mặt đau khổ như thế, chỉ cần mỉm cười với người ta là được. Dùng thái độ mà em hay cư xử với những người vi phạm giao thông ấy, mỉm cười, khóe môi cong lên, hơi hé răng ra, đúng rồi, chính là như vậy."

Park Jimin vô cùng hài lòng với những gì anh vừa dạy cho Chaeyoung.

Chaeyoung cũng dần dần thích ứng với hoàn cảnh này, đi theo Park Jimin và một đám quan chức cao sang, gật đầu mỉm cười hoặc là chào hỏi vài câu. Hye Ri cũng xen lẫn trong đám người, tìm thấy Chaeyoung, cô kéo bạn vào một góc tâm sự chuyện phụ nữ.

Ba là thị trưởng, mẹ là doanh nhân, với chức danh con nhà quyền thế giàu sang, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Park Chanyeol được rất nhiều cô gái trẻ ái mộ.

Nhưng trong hội trường tổ chức tiệc to thế này, ánh mắt anh ta sáng rực, chỉ vì một người.

Mang vào đôi giày thủy tinh, cô bé lọ lem liền trở thành công chúa.

Lần đầu tiên Chaeyoung có cảm giác mình ngang hàng với Chanyeol, cô giương cằm, nhìn thẳng vào người đàn ông đang đi tới, sự tự ti vẫn theo cô nhiều năm nay đã bị cảm giác bản thân là công chúa hơn người thay thế. Cô cảm thán: Nếu như mình cũng có gia thế ngạo nghễ như anh thì thật tốt.

Tiếc là thượng đế không ưu ái cô, cho cô sinh ra trong một gia đình như vậy.

Chúng ta không thể lựa chọn cha mẹ, lựa chọn xuất thân, nhưng chúng ta có thể lựa chọn con đường đi cho chính mình, lựa chọn cuộc đời sau này.

Chaeyoung tỏ ra thoải mái.

Chanyeol nhìn vẻ đẹp rung động lòng người của cô, nhàn nhạt nói: "Chaeyoung, chúng ta làm hòa đi!"

"Làm hòa?" Chaeyoung nhìn Park Jimin đang trò chuyện vui vẻ ở bên cạnh, nói: "Tôi đã ngủ với anh ấy, anh vẫn có thể tha thứ sao?"

"Chaeyoung, đừng coi anh như thằng ngốc, chuyện như thế nào, anh còn rõ hơn em." Chanyeol tiến lại gần, hơi thở phả lên mặt cô, đè thấp giọng: "Kể cả lòng em, anh cũng rất rõ, em yêu anh."

Đúng là cô yêu anh, chuyện đó Chaeyoung chẳng cần giấu giếm.

"Park Chanyeol, tôi yêu anh, nhưng như thế thì sao? Tôi đã nói rồi, gia đình anh không thể chấp nhận loại người có xuất thân như tôi, anh yêu tôi nhưng cũng không thể ngăn được sự châm chọc khiêu khích của cha mẹ anh đối với tôi, tôi không muốn sống một cách hèn kém, lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt người khác. Tôi nghĩ cha mẹ sinh tôi ra cũng không hề mong tôi sẽ gả vào nhà nào mà phải chịu sự khinh bỉ xem thường. Nửa đời người tôi đã phải sống trong đè nén, sau này tôi muốn được người ta nâng niu trong lòng bàn tay, được người ta che chở, anh ấy và cả người nhà đều đối xử với tôi rất tốt."

Chanyeol dời ánh mắt nhìn về phía mẹ mình vừa đi vào đại sảnh. Đúng lúc bà cũng nhìn thấy Chaeyoung, sau khi sửng sốt, bà ta lặng lẽ đưa mắt lườm con trai. Chanyeol thu hồi ánh mắt, cắn răng đưa ra quyết định: "Vậy thì hai chúng ta rời khỏi nơi này."

RACE | LizkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ