Vừa tra chìa khóa vào ổ, Chaeyoung bỗng bị ai đó bịt miệng từ phía sau. Từ mùi hương trên bàn tay, cô có thể biết được kẻ tấn công mình là ai.
Cũng là người luyện võ, trong tình huống nguy hiểm cô không hề hoảng loạn, dùng khuỷu tay thúc vào mạng sườn Chanyeol, Chanyeol tránh được cú huých của cô, một bàn tay chém xuống đánh cô bất tỉnh.
Khi tỉnh lại, Chaeyoung đang nằm bẹp trên giường. Cổ đau đến tê dại, đầu choáng váng.
Cảm nhận được điều gì đó bất thường, cô quay đầu một góc bốn mươi lăm độ nhìn về phía tỏa ra mùi nguy hiểm, bỗng bắt gặp Chanyeol sắc mặt u ám đang cầm lon bia, vừa uống vừa nhìn cô chăm chú.
Chaeyoung nhìn quanh căn phòng, kinh ngạc phát hiện ra đây chính là gian phòng mà cô và Park Jimin đã ngủ lại đêm hôm đó. Chanyeol đưa cô tới đây là muốn làm gì? Một cảm giác bất an dần lan tỏa trong lòng.
Nhìn chiếc túi xách của cô vẫn đang ở trên một chiếc giường khác, Chaeyoung nói: "Tại sao lại đưa tôi tới đây? Chuyện đã như vậy, anh còn muốn thế nào?"
"Thế nào?" Chanyeol cười chua chát, tiếng lon bia rỗng bị bóp méo vang lên lách tách, anh ta nói: "Lần đầu tiên chia tay là vì sự do dự và đắn đo của anh, anh đã để em chạy mất khỏi cuộc đời mình, đó là lỗi của anh, nhưng em đã trở về, thần không biết quỷ không hay xuất hiện trước mặt anh, em bảo anh có thể yên lòng được không?
Khi đó anh nói, chỉ cần em xuất hiện trước mặt anh một lần nữa, anh sẽ không buông tha cho em, có biết vì sao anh lại nói điều đó không? Bởi vì cả đời này, anh không có ý định yêu một ai khác, anh đã suy nghĩ kỹ, cuối cùng sau tham gia hết bữa tiệc này đến bữa tiệc khác để nể mặt mẹ một lần, anh đã đến thành phố Seoul tìm em, anh không cần gì cả. Mẹ nó, ngay cả đơn từ chức cũng đánh xong rồi, nhưng em đã cho anh thấy cái gì? Em và tên nhãi ranh kia tình chàng ý thiếp thân thân mật mật vừa ôm vừa kéo diễn trò cho ai xem."
Lon bia bị ném mạnh xuống đất, Chanyeol tiến gần về phía Chaeyoung.
"Tôi không diễn trò, tôi và anh ấy rất tốt, chúng tôi là người yêu, hôn nhau thì đã làm sao?" Chaeyoung dịch người về phía sau, "Anh đừng tới đây."
"Chính miệng em nói, em yêu anh."
"Đúng, nhưng tôi cũng yêu anh ấy, một cô gái yêu cùng lúc hai người đàn ông là chuyện rất bình thường, giống như đàn ông năm thê bảy thiếp vậy." Chaeyoung xuống giường, ngồi sang chiếc giường bên cạnh.
"Vậy sao? Vậy để xem em yêu anh nhiều hơn, hay là yêu hắn nhiều hơn." Chanyeol có hơi men trong người, toàn thân toát lên mùi nguy hiểm, Chaeyoung giật lùi lại đằng sau, thò tay vào túi xách tìm điện thoại di động, cô cầm chiếc gối ở đầu giường ném về phía Chanyeol, lại nhảy sang giường bên kia, bấm một dãy số.
Chanyeol nóng nảy xô tới bắt lấy cô, Chaeyoung hét to: "Park Jimin mau tới cứu em, ở trong căn phòng mà hai chúng ta đã từng ngủ."
Đã từng ngủ.
Mấy từ này thật sự đã chọc tức Park Chanyeol.
Điện thoại bị hất văng, Chaeyoung đánh nhau với anh ta. Trong những lần thi đấu thể thao, Chaeyoung chưa bao giờ đánh thắng Chanyeol, lần này cũng vậy, cô bị anh ta đè xuống dưới, giãy giụa thế nào cũng vô ích, chiếc váy dạ hội màu trắng bị xé rách, những mảnh vải rơi lả tả trên đất, từng giọt nước mắt như những hạt trân châu lăn dài...
BẠN ĐANG ĐỌC
RACE | Lizkook
FanfictionMỗi thành phố đều có một tên vô lại một tay che trời, Jeon Jungkook vừa vặn là một trong số đó. Mỗi thành phố đều có một thanh niên khác người, Lisa thật không may chính là một trong số đó. Lần đầu tiên Lisa gặp Jungkook, lỗ mãng, cô thản nhiên dựng...