Anh giàu nhất nhưng cũng là kẻ bần cùng nhất

349 32 0
                                    

Lúc Jungkook quay lại Jeon Thị thu dọn đồ đạc Lisa cũng đi cùng, từ công tử quyền quý biến thành kẻ nghèo túng sa cơ, trên mặt anh không hề hiện vẻ chán nản, vẫn vừa cười cười nói nói với Lisa vừa thu thập đồ đạc trong văn phòng.

Lisa ngồi xổm xuống, mở ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp nhung màu đỏ những sợi tua vàng trang trí, mở ra xem, hóa ra là một chiếc vòng cổ kim cương, hai mắt cô sáng rực, vội gọi Jungkook, “Ha! Xem em tìm được cái gì này.”

“Cái đó là hồi trước đấu giá mua được, không có ai để tặng nên đành cất vào tủ.” Jungkook liếc một cái, sau khi xếp các vật dụng thường ngày vào thùng, anh cầm lấy chiếc vòng nạm đầy kim cương, mở chốt, vén mái tóc dài của Lisa, cúi đầu đeo lên cho cô.

“Thay đổi cách thức để nói lên mình vẫn còn rất trong sáng à?” Lisa lầm bầm: “Nghe nói trước kia anh thường xuyên làm loại chuyện này.”

Jungkook véo nhẹ mặt cô, “Trước kia bức bối muốn công ty sụp đổ để thỏa mối hận trong lòng, bây giờ đã thật sự đổ vỡ nhưng lại chẳng hề thấy vui vẻ chút nào.” Nhìn quanh căn phòng anh đã quanh quẩn mấy năm qua, trong lòng cực kỳ không nỡ.

Lisa sờ sờ chiếc vòng cổ, nói: “Marco đã từng nói, chỉ có người đàn ông chân chính đứng trên đỉnh thế giới mới xứng đáng có được con gái ông. Jungkook, văn phòng này quá nhỏ đối với anh.”

“Em nói đúng, đối với anh mà nói, văn phòng này quá nhỏ.” Lần cuối cùng nhìn lại nơi mình đã gắn bó vài năm, Jungkook lưu luyến ôm thùng giấy, nắm tay Lisa đi ra cửa, Amy đã thu xếp xong đồ của mình từ lâu, trề môi phàn nàn: “Ông chủ, tác phong chậm chạp quá!”

“Amy!” Lisa thấy cô ôm một chiếc hộp, hỏi: “Cô đang làm gì vậy?”

“Ông chủ đi rồi, tôi còn ở đây làm gì!” Amy nói.

“Hồ đồ!” Jungkook mắng khẽ, “Tôi là bất đắc dĩ mới phải rời khỏi đây, cô thì khác. Không có công việc này, bạn trai cô phải làm thế nào, cô lấy gì đóng tiền viện phí, đi, quay về mau.”

Amy mếu máo, “Vậy ông chủ đi rồi thì phải làm sao? Để La tiểu thư nuôi anh à? Không phải anh sẽ bắt đầu cố gắng một lần nữa sao, tôi cảm thấy mình sẽ không bao giờ gặp được ông chủ tốt như anh, cho nên ông chủ, tôi muốn cùng anh gây dựng lại sự nghiệp, có được không?”

Amy ngước đôi mắt tha thiết nhìn Lisa, Lisa chọc chọc Jungkook. Jungkook không vui nói: “Tùy cô.”

Những người thường ngày chịu ân huệ của Jungkook đều tới tiễn anh, ở cửa thang máy bất ngờ gặp phải Tổng giám đốc điều hành mới nhậm chức tới thị sát công ty – Kim Mingyu.

Hai người đàn ông vô cùng không vừa mắt đối phương, đứng song song với nhau, Kim Mingyu rất ghen tị vì Jungkook có thể tùy ý ôm Lisa bất cứ lúc nào, con mắt lạnh lùng của anh ta đảo qua thùng giấy trong tay Amy, bắt đầu chế giễu Jungkook: “Sa sút thành như vậy mà vẫn có người sẵn lòng đi theo, sức hấp dẫn của Jungkook cậu quả thực không nhỏ!”

“Chẳng còn cách nào, dù như vậy vẫn cứ được hoan nghênh.” Jungkook không hề nản lòng vì thất bại, trái lại rất đắc ý nói: “Kim Mingyu, anh thắng, nhưng tôi không quan tâm, bởi vì tài sản lớn nhất của tôi là đây.” Nắm bàn tay Lisa thật chặt, Jungkook cúi đầu hôn cô.

RACE | LizkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ