Biến cố

420 36 2
                                    

Kim Mingyu đẩy cửa nhà, trông thấy Shin Jung Ri đang ngồi thẳng lưng trên ghế sofa, tư thế và ánh mắt kia rõ ràng là đang chờ để giáo huấn anh.

Shin Jung Ri thấy vành mắt anh hơi đỏ, hừ lạnh: "Đi xã giao về sao?"

"Vâng." Kim Mingyu thay giày, đáp qua loa một tiếng. Thực ra anh chẳng hề đi xã giao, mà là một mình uống rượu giải sầu, chưa nói vì chuyện của Lisa mà anh bị Kim Ho Dong chửi mắng chẳng còn mặt mũi, ngay cả việc mấy ngày liên tiếp Kim Thị bị công kích cũng đổ hết tội lên đầu anh, trong cơn giận dữ, Kim Ho Dong đã buông lời nói muốn đuổi anh khỏi Kim Thị. Anh sầu não không phải vì sẽ bị đuổi khỏi Kim Thị, anh không quan tâm đến miếng thịt cỏn con đó, anh chỉ quan tâm đến Lisa.

"Mẹ đã đi gặp con ranh đó." Một câu của Shin Jung Ri khiến trong mắt Kim Mingyu lóe lên tia sáng sắc lạnh. "Jiwon đã kể với mẹ mọi chuyện rồi, cũng kể cả chuyện anh thích nó. Trước kia anh không yêu đương, không kết giao bạn gái, mẹ tưởng anh lấy sự nghiệp làm trọng, không để tâm đến chuyện nam nữ nên đã làm ầm một trận, hóa ra là vì con ranh thối tha đó, không thể nào tin được anh lại có thể làm ra chuyện này. Kim Mingyu, anh giỏi lắm."

Quăng chìa khóa xe lên mặt bàn, ngữ khí Kim Mingyu lạnh đi, anh phản bác: "Con không giết người cũng chẳng đốt nhà, chỉ là thích một người, tại sao không thể."

Thái độ của anh khiến Shin Jung Ri phát hỏa, bà ta quát lớn: "Anh còn thấy như thế là hay lắm hả! Anh tưởng anh là tình thánh ư! Anh vụng trộm thích nó đã bao nhiêu năm, có đáng không?"

"Đáng." Ánh mắt Kim Mingyu vô cùng bình tĩnh cương quyết, đã xác định chuyện gì thì sẽ làm đến cùng, cho dù kết quả cuối cùng không được như mình kỳ vọng, anh vẫn sẽ kiên trì đến cùng.

"Nó có gì tốt? Rốt cuộc nó có cái gì tốt!" Shin Jung Ri giận dữ, bàn tay đập mạnh xuống ghế sofa bằng da làm phát ra tiếng kêu rất lớn. "Nó rốt cuộc là loại phụ nữ nào, anh có biết không? Nó ở bên Jungkook chính là để trả thù chúng ta, trả thù từng bước một, một đứa con gái mưu mô như thế thì có gì hay ho."

"Cô ấy không phải người như vậy." Kim Mingyu nói.

"Chính miệng nó thừa nhận nó ở bên Jungkook là để trả thù, anh còn giải thích hộ nó làm gì."

Kim Mingyu nhìn chằm chằm người mẹ đang kích động, hồi lâu không nói lời nào. Shin Jung Ri dịu giọng xoay chuyển: "Anh thông minh như vậy sao có thể cho phép bản thân thích nó, nó là con gái đẻ của cha anh, là người thừa kế đầu tiên sẽ tranh đoạt Kim Thị với anh trong tương lai. Để có thể hoàn toàn nắm được Kim Thị, anh phải đưa nó rời khỏi thành phố Seoul trước khi cha anh biết nó đã quay lại."

"Không thể, ba đã biết rồi." Kim Mingyu nói.

"Anh nói cái gì?" Shin Jung Ri đứng bật dậy khỏi ghế sofa, chỉ vào mặt Kim Mingyu bắt đầu la mắng, "Tôi bị anh làm cho tức mà chết mất, Kim Mingyu anh cả đời thông minh nhưng nhất thời hồ đồ, tôi cảnh cáo anh mau chóng vứt cái suy nghĩ đó đi, nếu không tôi sẽ cho nó bốc hơi khỏi thành phố Seoul." Shin Jung Ri để lại lời nói ác độc rồi sập cửa bỏ đi.

Kim Mingyu chán nản ngồi xuống thành ghế sofa, nghĩ đến lời hứa với Lisa, anh cầm chìa khóa xe vội vàng đi ra ngoài.

Giữa không gian tĩnh lặng, điện thoại đột nhiên phát sáng, Lisa tưởng là Jungkook, kích động cầm lên nhìn dãy số, cô nhớ rõ chủ nhân của dãy số này. Dứt khoát ngắt máy, bây giờ cô không có tâm tư nói chuyện với bất kỳ ai ngoại trừ Jungkook. Nhưng điện thoại lại tiếp tục réo lên, Lisa bực bội nghe máy, "Kim Mingyu, hơn nửa đêm anh không ngủ cũng không để cho người khác ngủ sao?"

RACE | LizkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ