Giường của anh

604 43 0
                                    

Nửa tiếng đi nhà vệ sinh ba lần, lúc này Hyun Jin đang đi tới đi lui trong phòng thư ký. Thư ký Ada khó chịu hỏi thăm: "Trợ lý Hyun Jin, không có chuyện gì chứ?"

Hyun Jin nín nhịn cả buổi mới đáp một câu, "Không có gì."

Không có gì mới là lạ! Mặc kệ, đằng nào cũng là chết, chết sớm đầu thai sớm, Hyun Jin quyết định, đi nhanh tới trước văn phòng Tổng giám đốc, hít một hơi thật sâu, gõ cửa nhẹ hai cái mới đi vào.

Trong văn phòng rộng rãi sáng sủa, Kim Mingyu đang ngồi trước bàn làm việc phê duyệt văn bản tài liệu, không ngẩng đầu lên, hỏi: "Nguồn gốc hai công ty kia điều tra thế nào rồi?"

"Đã điều tra xong rồi ạ, SG và HwaLim là công ty con thuộc công ty khống chế cổ phần SGs ở Singapore, thú vị là công ty khống chế cổ phần SGs vốn là chi nhánh của tập đoàn Manobal, năm năm trước đã tách ra tự lập."

Kim Mingyu ngừng bút, bắt đầu ngẫm nghĩ.

Hyun Jin nói tiếp: "Việc này có thể liên quan tới Marco không, chuyện hợp tác dù có muốn hay không thì trước tiên vẫn phải hoãn lại."

"Dự án hợp tác chuẩn bị lâu như vậy không thể vì thế mà gặp trở ngại, việc này cũng không nói chắc là do Marco gây ra." Tiếng bút vang lên sàn sạt để lại trên giấy chữ ký mạnh mẽ. Chữ của Kim Mingyu rất cứng rắn, cũng giống như con người anh, tự tin, kiên cường, quả quyết.

"Nhưng, ông chủ, lúc trước công ty khống chế cổ phần SGs là tập đoàn Manobal, cũng là công ty kiếm lợi nhuận nhiều nhất châu Á, sau vài năm âm thầm tách khỏi chủ thể mới ra tay với chúng ta, chuyện này có phần hơi khó hiểu."

"Thực lực của Marco không cần tôi nói cậu cũng biết, nếu hắn thực sự có ý đồ đối phó với Kim Thị, tuyệt đối sẽ không quanh co lòng vòng như vậy. Lại nói, sự suy sụp của chúng ta thì có lợi ích gì với hắn, đừng quên chúng ta là đại lý phân phối tốt nhất ở khu vực châu Á đối với các sản phẩm sau khai thác mỏ của hắn."

Nghe ông chủ nói xong, tảng đá lớn trong lòng Hyun Jin mới được thả xuống, nhưng vẫn chưa dám thư giãn. "Hắn vô tình không có nghĩa là hắn không biết rõ tình hình."

Kim Mingyu ngước mắt, khóe môi nhếch lên, "Lời này nói trúng điểm quan trọng, không phải ai cũng có thể khiến Marco vô điều kiện quyên một công ty có lợi nhuận hàng tỷ mỗi năm, tiếp theo nên làm thế nào không cần tôi phải nói chứ?"

"Hiểu rồi ạ."

"Còn việc gì không?"

"Mảnh đất ở Cheongdamdong, bên thành phố có ý để thời gian cạnh tranh nhằm nâng giá cao lên một chút."

"Bọn họ đương nhiên hy vọng yết giá càng cao càng tốt." Kim Mingyu đóng nắp bút máy, nói: "Vốn của Kim Thị chỉ dùng vào những việc cần thiết nhất, chuyện có thể dùng đầu óc để giải quyết thì đừng dùng tiền, đừng quên Jeon Thị làm giàu dựa vào cái gì, sức ảnh hưởng của dư luận không cần tôi nói chắc cậu cũng hiểu."

Hyun Jin cười: "Ông chủ, thật hiểm."

"Hiểm ư?" Kim Mingyu không cho là vậy.

Thương trường như chiến trường, ngày ngày trôi qua không phải mưa bom bão đạn thì cũng là anh lừa tôi gạt, những kẻ đã có chỗ đứng ai dám nói mình trong sạch.

RACE | LizkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ