Chap 9

224 13 17
                                    

" Nè! vicky_champagne của cô đấy đọc đi "
***
Tiếng chuông tan học vừa cất lên thì Nhân Mã dứt khoát thôi bán táo với hai bạn nhỏ bên cạnh mà chào tạm biệt rất nhanh rồi chuồn về nhà trước. Cô chỉ cần biết là không đi cùng Thiên Yết và Sư Tử là sẽ không có không khí lạnh, lại còn tránh được sự trầm mặc đáng sợ từ hai con người đó.

-" Chị! "-Ông trời ơi, đúng là tránh vỏ dưa gặp ngay vũng nước mà. Bảo Bình bạn nhỏ đang tươi cười đứng ngoài cổng trường vẫy tay thân thiện chờ cô.

-" Đi đâu thế? "-Tuy biết là thằng em này rất rảnh rỗi nhưng cũng không cần rảnh đến mức này đi. Mà nói gì thì nói, thân là thiếu niên rèn luyện trong quân đội nên nhìn tỉ lệ cơ thể của Bảo Bình cũng làm cho đám nữ sinh trong trường không rời mắt được đi, làn da rám nắng chắc khỏe cùng vóc dáng cao ráo lại có cơ bắp, ôi, nhưng thật là trớ trêu khi bạn nhỏ ấy lại dáng phụ huynh mặt học sinh. Quá đáng thật sự, Nhân Mã thầm nghĩ. Cơ mà cậu có biết nơi cậu đứng đang là trường cấp ba không, tính làm gì, thu hút sự chú ý à, " Về đê, ai quen chú " lại thêm con xe moto phân khối lớn kia nữa chứ. Ôi!!! Nhân Mã tôi thật sự không dám quen biết người này đâu huhu.

-" Em nói tới đón chị chị có thấy em rảnh rỗi hãy không haha"-Lời nói của Bảo Bình cắt đi mớ hỗn độn trong đầu của Nhân Mã, tuy là có người đón vui đấy nhưng thế này có phải hơi hút mắt không, ai dám lên xe cậu hả. Muốn mọi người ngày mai lại hỏi chị đây mới quen anh chàng nào. Ôi nghĩ thôi cũng thấy mệt rồi. Nhân Mã lắc lắc đầu định co giò bỏ chạy thì thằng em trời đánh đã nhanh chân lao tới đội mũ bảo hiểm lên đầu cô rồi lôi cô lên xe.

-" Chị bám chắc nha!!! "-Chưa kịp để Nhân Mã kịp phản ứng gì Bảo Bình đã nhanh nhẹn khổi động xe chạy ra đường lớn. Chỉ tội nghiệp Sư Tử cùng Thiên Yết vẫn đang chờ Nhân Mã mà không thấy cô đâu. Ngơ ngác một hồi mới nhận được tin nhắn không chờ cô đâu. Khỏi nói cũng biết hai người này thập phần không vui ôm theo tâm trạng uất ức mà đi về.

***

Bảo Bình lái xe thẳng một mạch tới bờ biển, phải nói là lâu lắm rồi Nhân Mã cô mới tới biển. Không khí trong lành thêm hơi thở của muối biển làm tâm trạng cô vô cùng tốt. Nhân Mã ngay lập tức tháo mũ nhảy khỏi xe, giày tất cùng bị cô ném qua một bên mà lội xuống biển.

-" Aaaa, mát quáaaaaaa! "-Nước biển làm cho Nhân Mã thực sự thoải mái mà hét thật to. Cô thích biển, cô yêu nhưng tia nắng trên bờ cát. Chỉ có biển mới làm cô thực sự thả trôi mọi cảm giác khó chịu, mới có thể xoa dịu tâm hồn cô. Bảo Bình không vội vàng mà đuổi theo cô. Ngồi trên xe trông theo cô chị đang nô đùa vui vẻ của mình. Đương nhiên Bảo Bình hiểu Nhân Mã yêu biển đến chừng nào, nhìn thấy cô vui vẻ cũng bất giác thấy vui lây.

-" Nhìn gì, chưa thấy mĩ nhân bao giờ à. Nhìn như thằng ngốc vậy haha. "-Đúng là cô chị của mình dễ thương thật đấy nhưng mà ảo tưởng cũng lever max luôn, xin người đấy. Bảo Bình không nói gì mà chỉ giơ dấu tay ok xong lại tiếp tục chìm vào dòng suy nghĩ của mình.

-" Mã Mã! "-Bảo Bình buột miệng gọi cô khiến Nhân Mã ngay lập tức chạy từ bãi cát lên cốc cho anh một phát.

-" Thêm CHỊ vào nghe chưa. Nói bao nhiêu lần rồi mà cứ chống không là sao. Chị Mã Mã nghe chưa. "-Sao khi cốc cho Bảo Bình một cái đau điếng thì Nhân Mã vô cùng bố đời hai tay chống nạnh dạy lại thằng em. Gì chứ nhờn nó leo lên đầu mình mất. Nhưng đáp lại Nhân Mã chỉ là một khoảng im lặng, Bảo Bình không hề nói gì hết mà chỉ đơ người ra làm cô cảm thấy chột dạ, không phải mình cốc thằng bé ngốc luôn rồi chứ. -" Ơ chị xin lỗi, có đau lắm không, không phải hỏng cái não rồi chứ... "-Nhân Mã hai tay vẫy vẫy gióng vô cùng áy náy, đúng là vừa giờ cô dùng lực hơi mạnh thật nhưng có đến mức hỏng đầu luôn không thế huhu, oan thật chứ, rồi nói chuyện với cô chú ra sao.

Trong lúc cô còn đang hoang mang thì Bảo Bình đã giữ tay cô lại lắc lắc đầu ý bảo không sao. Trong mắt Nhân Mã bây giờ tràn ngập bối rối, lỡ đánh mạnh quá ảnh hưởng đến đầu thì sao. Đúng là một phút bốc đồng mà. Bảo Bình lại chuyển lên giữ lấy hai má cô, vô cùng dịu dàng mà an ủi. -" Không sao đâu cô gái, em ổn mà, em được đào tạo trong quân ngũ đó!"

Nghe Bảo Bình lên tiếng Nhân Mã mới yên tâm chuồn khỏi bàn tay đang giữ trên mặt mình đứng sang một chỗ, dựa người vào xe đưa mắt nhìn sóng vỗ trên cát. -" Xin lỗi nhé, đôi khi chị hơi bị kích động haha... "-Nghe xem có thấy xíu ăn năn nào không, Bảo Bình không hề để trong lòng chỉ đưa mắt qua phía cô nhoẻn miệng cười. -" Em biết "

Chơi chán chê trên xong Nhân Mã mới chịu rời khỏi bãi biển, Bảo Bình đưa cô đi ăn hải sản xiên qua. Nhân Mã nhìn mấy xiên mực xiên que nướng mà lòng cũng nhộn nhạo. Cái gì cô cũng muốn ăn luôn á. -" Oishiso~ "-Nhân Mã buộc miệng buông câu tiếng Nhật cô hay dùng nhất làm thằng em bên cạnh cũng đứng hình mất 2 giây. -" Hả... "
Nhận ra sự ngạc nhiên của Bảo Bình, Nhân Mã cũng không giấu giếm mà thú thật. -" Thật ra... Chị tính đi du học Nhật Bản sau khi tốt nghiệp trung học, nên chị đã lén học tiếng Nhật đó, cũng hơn 1 năm rồi, ngày trước chị chỉ học cho vui thôi, sau này vào lớp 12 mới chắc chắn là muốn đi. "-Bảo Bình còn chưa kịp nghe hiểu thì bỗng điện thoại trong túi áo reo lên cắt luôn câu chuyện giữa hai chị em.
-" Thằng kia, cậu đi với Mã Mã hả? Đưa Mã Mã về đi, biết mấy giờ rồi không hả, có để con bé về ăn cơm tối không hả?... Còn cậu nữa, đi đâu thế, không ở nhà nấu cơm đi đợi anh đi học về nấu cơm cho ăn hả, về nhà ăn cơm ngay... "-Vâng, không để người nghe có cơ hội mở lời thì anh lớn Sư Tử đã vô cùng cục xúc mà gào lên bên kia cái điện thoại. Bảo Bình chưa kịp nói câu gì thì Nhân Mã đã cướp lấy điện thoại của anh gắt lên với Sư Tử. -" Anh gắt gì thế, anh với anh Yết ăn cứ ăn cơm đi lát nữa em và Bảo Bình sẽ về ngay, anh đừng suốt ngày gắt gỏng với Bảo Bình như thế. Gọi cho em đi... "-Không cho Sư Tử nói thêm câu nào cô lập tức tắt luôn cuộc gọi. Nhìn bộ dạng ngây ngốc của Bảo Bình, cô chị gái kia còn nghĩ là anh bị Sư Tử dọa ngốc luôn rồi, nhưng thực ra Bảo Bình đang không ngừng nghĩ ra những cách trừng phạt, tra tấn Sư Tử trong đầu. Thật muốn bóp chết thằng anh hay gắt gỏng này. -" Kệ anh ấy đi, em muốn ăn gì? "-Và thế là để ngoài tai cuộc điện thoại của Sư Tử, Nhân Mã lại quay lại tập trung vào đồ ăn và câu chuyện đi du học cô đã nói cũng bị bản thân quên luôn. -" Cho em giống chị đi! "-Bảo Bình vẫn trầm ngâm nãy giờ mới nhìn theo ánh mắt của Nhân Mã mà buộc miệng đáp.
***
P/s chuyện là từ chap sau và tất cả truyện của mình từ sau trở đi mình sẽ đăng bên page bên FB nhé nếu có ai chưa biết page ở đâu thì mình để link ở đây nhé https://www.facebook.com/Câu-chuyện-của-Lotustiphu-102745282295738/
Hoặc các bạn có thể tìm Câu chuyện của Lotustiphu nhé. Cám ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi mình trong suốt thời gian qua ^^

LuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ