Chap 5

929 79 95
                                    

* Tặng nàng GnTingLi nàng soi đi ^^ *

" Ta thi xong hk rồi nè, chỉ có vấn đề nữa là sang tuần còn thi thử nữa huhu, thông cảm ta nha ^^ "

Trời vừa hửng sáng Nhân Mã đã tỉnh ngủ, với tay lấy chiếc đồng hồ trên bàn xem giờ. Bây giờ mới có sáu giờ sáng. Nhân Mã nhẹ nhàng gạt tay Sư Tử đang ôm lấy cô ra, cẩn thận xuống giường.

-" Mã Mã? "-Nhân Mã suýt chút nữa rớt tim ra ngoài, quay đầu lại thấy Thiên Yết đang khoanh tay đứng phía sau lưng cô.

-" Haha... Thiên Yết, anh dạy sớm quá! "-Nhân Mã cười hòa hoãn vì hiện tại cô đang cảm thấy Thiên Yết hình như có sát khí, cô có làm gì đâu chứ?

-" Mã Mã, sao hôm qua em không có ngủ ở phòng? "-Đầu Thiên Yết đầy hắc tuyến, hai bước tiêu sái tới dồn Nhân Mã vào tường.

-" Em... thực ra Sư Tử bị sợ ma nên đêm qua em sang ngủ chung với anh ấy. "-Nhân Mã luống cuống tay chân đẩy Thiên Yết ra, hai má bắt đầu trở lên đỏ lựng.

-" Sợ ma? "-Thiên Yết hai mắt giật giật, tên nhóc đó mà sợ ma à? Ma phải sợ hắn mới đúng! Thiên Yết không thả Nhân Mã ra, ngược lại còn ép cô vào tường, hắc tuyến đầy đầu.

-" Yết Yết! Em không có làm gì sai cả! Anh đừng giận em! Thả em ra đi mà! "-Nhân Mã nhìn không ra thái độ của hắn, tưởng Thiên Yết đang tức giận, hai mắt rưng rưng, chắp tay trước ngực hướng hắn cầu xin.

-" Vậy em phải làm gì? "-Hai mắt Thiên Yết nheo lại đầy gian tà nhìn cô, môi cong lên một đường. Nhân Mã đầu óc bỗng dưng trống rỗng, nhón chân lên hôn nhẹ vào má trái Thiên Yết, sau đó liều mạng đẩy hắn ra chui về phòng. Dựa người vào cánh cửa, Nhân Mã vuốt ngực lấy lại nhịp thở. Ngay cả cô cũng không biết mình vừa làm gì. Sao có thể làm ra cái hành động đáng xấu hổ như vậy?

***

Nhân Mã nhanh chóng trốn đi học trước, sau vài chuyện vừa rồi cô thực sự không có đủ can đảm để gặp Thiên Yết. Nhân Mã đến lớp vẫn còn rất sớm, trong lớp không có ai. Cô đặt cặp sách xuống bàn, gối đầu lên ngủ tiếp, hôm nay cô còn chưa có ngủ đã.

-" Nhân Mã... "-Nghe tiếng gọi Nhân Mã giật mình thức giấc, hôm nay cô bước chân trái xuống giường à mà nhiều người làm cô giật mình như vậy chứ? Nhân Mã thầm oán thán một câu sau đó ngẩng đầu lên.

-" Thiên Bình, Xử Nữ... sao hôm nay các cậu tới sớm vậy? "

-" Bọn tớ phải hỏi cậu câu này mới đúng, cậu hôm nay đi sớm như vậy không chừng mai có bão lớn đó! "-Xử Nữ hai tay chống nạnh cười cười.

-" Làm như tớ là thần thánh vậy! "-Nhân Mã bĩu môi gục xuống ngủ tiếp.

-" Còn ngủ gì nữa? Mau dậy đi! Có tin vui nè! "-Thiên Bình vỗ vỗ vai Nhân Mã.

-" Gì nữa? "-Nhân Mã lần nữa ngẩng lên.

-" Có hội trưởng hội học sinh mới chuyển về đó, hôm nay sẽ làm lễ nhậm chức! Nghe nói là con trai, còn rất đẹp nữa! "-Thiên Bình hào hứng, hai mắt sáng ngời.

-" Thiên Bình a... từ bao giờ mà cậu lại mê trai tới vậy? "-Xử Nữ lắc đầu cười khổ, còn tưởng là chỉ có cô mê trai mà không ngờ Thiên Bình trước giờ trầm lặng lại có mặt này.

-" Ahaha... tớ mê trai vậy đấy... giờ cậu mới biết hả? "-Thiên Bình chống nạnh cười lớn, bây giờ nhìn cô mất hết cả hình tượng ôn nhu tiểu thư. Nhân Mã giật giật mí mắt, trên đầu dải cả mảng hắc tuyến nhìn cô bạn đang bộc lộ không chút che giấu nào của mình.

-" Thôi bỏ đi! Nghe bên hội học sinh nói vì là bất ngờ nên không kịp chuẩn bị để chúc mừng. Tớ là cố vấn hội học sinh có nhiệm vụ chuẩn bị phần văn nghệ. Nhân Mã a... cậu hát một bài nha! "-Xử Nữ nắm lấy bàn tay Nhân Mã, hai mắt lấp lánh nhìn cô mong chờ.

-" Đúng đó Tiểu Mã! Cậu hát hay vậy mà cứ giấu đi, hôm nay cậu hãy lên hát một bài đi. "-Thiên Bình cũng nhìn cô đầy mong chờ, hai mắt chớp chớp.

-" A... hai cậu biết tớ bị sợ đám đông rồi mà, sao có thể chứ? "-Nhân Mã hai tay che mặt nói, cô không thể đứng trước nhiều người mà biểu diễn đâu, với lại còn là biểu diễn để chào mừng Thiên Yết nữa, sau sự việc sáng nay cô thực không có can đảm nha.

-" Không sao! Cái đó tớ lo được, bọn tớ sẽ làm cho cậu một tấm màn che, tớ đã chuẩn bị hết rồi! "-Xử Nữ cười đắc ý, để xem Nhân Mã cậu còn trốn đi đường nào. Đương nhiên thái độ này của Xử Nữ sẽ không qua đuổi mắt Nhân Mã và Thiên Bình. Nhân Mã không có lý do từ chối đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Trong lòng Nhân Mã thầm khóc ròng không thôi.

***

-" Kính thưa các thầy cô giáo, cùng toàn thể các em học sinh thân mến! Chúng ta có mặt tại đây hôm nay vì trường chúng ta vô cùng may mắn được một chàng trai nhận lời về làm tân hội trưởng hội học sinh. Người này là một thần đồng ưu tú của đất nước chúng ta, năm 15 tuổi đã tốt nghiệp Harvest với tấm bằng xuất sắc. Mời em lên phát biểu vài lời! "-Thầy hiệu trưởng cười tươi hướng ánh mắt về phía sau hậu trường.

Tất cả đèn trong hội trường vụt tắt, chỉ còn duy nhất một ánh đèn trên bục phát biểu sau đó cũng tắt đi.

-" Chào mọi người! "-Tiếng nói vừa vang lên thì toàn bộ đèn của hội trường đều đồng loạt bật sáng, mọi người chưa thích nghi liền lấy tay che mắt lại. Đến khi giọng nói đó lại vang lên lần nữa. -" Tôi là Thiên Yết, từ nay sẽ đảm nhận vai trò chủ tịch hội học sinh. Rất vui được gặp mọi người. "-Khi vừa nghe tên, ai ai cũng ngỡ ngàng về vị tân chủ tịch. Thiên Yết là cái tên không hề xa lạ với tất cả mọi người có mặt trong hội trường này, một cái tên vang danh cả trong lẫn ngoài nước, vị thần đồng ưu tú được thượng đế ưu ái vô cùng, không chỉ có tài mà sắc cũng chưa chắc có người vượt qua. Mọi người đều đồng loạt vỗ tay chúc mừng. Thiên Yết nói vài câu sau đó vô cùng tao nhã bước về chỗ ngồi được chuẩn bị sẵn bên cạnh ngồi xuống.

-" Sau đây là tiết mục hát đơn ca của một bạn học sinh giấu mặt! Mời bạn! "-Xử Nữ đứng sau hậu trường giới thiệu tiết mục văn nghệ chào mừng của Nhân Mã. Đèn sân khấu tắt đi, Nhân Mã được đưa ra giữa bức rèm che. Nhân Mã bắt đầu cất giọng, từng thanh âm trầm bổng cất lên, cả hội trường im lặng như chìm vào từng câu hát, giọng Nhân Mã mềm mại uốn lượn như dòng suối mát, dịu dàng trầm ngâm, dẫn dắt người khác vào thế giới bên trong của bài hát.

Bài hát kết thúc, Nhân Mã được đưa vào sau hậu trường. Đèn được bật sáng trở lại, mọi người trong hội trường đều vỗ tay rầm rộ. Không ít tiếng nói vọng lên yêu cầu xem mặt người hát nhưng Nhân Mã từ lúc nào đã biến mất khỏi hội trường.

* end *

LuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ