* tặng vickykudo chap 3 *
" ta muốn lập một nhóm chat với mọi người trên wattpad, ai muốn tham gia thì ib ta nhé, sau đó chúng ta kết bạn facebook và lập nhóm nhé! ^^ "
-" Thiên... Thiên Yết... "-Nhân Mã ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Chẳng phải...
-" Sao? Ngạc nhiên đến vậy à? "-Thiên Yết mỉm cười đứng dậy khỏi ghế tiến về phía cô.
-" Anh... Sao anh lại ở đây? "-Nhân Mã máy móc hỏi.
-" Nếu nói là nhớ em thì em có tin không? "-Thiên Yết ôm lấy eo Nhân Mã, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt cô. Cả khuôn mặt Nhân Mã bất giác đỏ ửng. Máu nóng chạy lên cả tai, tim đập loạn nhịp lên.
-" Vớ vẩn, chúng ta gặp nhau cách đây không lâu, sao có thể như vậy? Với lại, ý em là sao anh lại ở trong phòng hội trưởng? "-Nhân Mã bịt hai tai, lùi ra sau một chút.
-" Từ hôm nay anh sẽ làm hội trưởng của em. Anh đã chuyển hồ sơ từ Mỹ về đây rồi. "-Thiên Yết mắt hiện ý cười thưởng thức biểu hiện ngạc nhiên của Nhân Mã.
-" Anh về đây làm gì? Không phải anh đã hoàn thành việc học cao trung bốn năm trước rồi sao? "-Nhân Mã ngước mắt nhìn Thiên Yết. Thần đồng như anh mà phải đi học lại nhất định là có vấn đề gì rồi. Ai chẳng biết anh thông minh xuất thần, học vượt cấp lập tức được mời qua đại học bên Mỹ, còn tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc.
-" Nhìn em càng ngày càng xinh đẹp lại ngốc nghếch như vậy, anh chỉ sợ có kẻ dám nhăm nhe nhòm ngó. Anh về đây là để trông chừng em! "-Thiên Yết nở nụ cười tươi hiếm thấy ôm lấy eo nhỏ của cô. Đương nhiên là như vậy. Nếu không trông chừng cô sẽ có kẻ khác chen vào giành cô mất.
-" Anh lừa em! Hôm trước anh nói là về đây chơi! "-Nhân Mã phồng má đẩy Thiên Yết ra.
-" Anh nào có lừa em. Lúc đó anh thực sự là về đây chơi. Nhưng thấy em rồi anh thực sự không nỡ xa! "-Thiên Yết cười lớn ôm chặt cô hơn, trêu chọc cô quả là thú vị.
-" Thôi bỏ đi! Anh học phi dao ở đâu vậy? "-Nhân Mã đổi chủ đề, dù sao cãi lý với Thiên Yết cô không có phần thắng.
-" Anh tự học! Còn em? Anh mất công dạy em tỉ mỉ như vậy... em có khá hơn chút nào không? "-Thiên Yết ngồi xuống ghế sô pha hoàng gia cao cấp, đem cô ôm vào lòng.
-" A... chuyện đó... em suýt chút nữa phi trúng Sư Tử. Em không có lười đâu nha! Còn luyện tập rất chăm chỉ nữa. "-Nhân Mã không để ý tới tư thế ám muội của hai người chỉ thành thật đáp lại.
-" Giỏi lắm! Mà lâu rồi anh cũng không gặp Sư Tử. Hôm nay anh tới nhà em được không? "-Thiên Yết tham lam vùi đầu vào cố cô hít lấy mùi hương tự nhiên của mái tóc cô.
-" Được! Tan học em chờ anh! "-Nhân Mã vùng thoát khỏi móng vuốt của Thiên Yết vội vã chạy đi. Thiên Yết nhìn theo bóng lưng cô không khỏi mỉm cười. Tiểu bạch, anh về rồi em đừng mong trốn!
***
Nhân Mã thở dài một cái gục đầu xuống bàn nhìn ra ngoài của sổ. Chỉ có mỗi cái ngữ pháp anh văn đơn giản mà cô giáo ngày nào cũng giảng qua giảng lại làm cô vô cùng buồn chán. Tiếng reo hò từ ngoài sân vận động truyền vào dãy lớp học. Nhân Mã nhìn vào đám đông thì phát hiện một bóng dáng quen thuộc đang hấp nhãn mọi người xung quanh. Từng đường chuyền bóng không chỉ đẹp mắt mà còn rất hoàn hảo không chút sai phạm.
-" Sư Tử cố lên! "
-" Sư Tử giỏi quá! "
-" Đội trưởng, anh giỏi nhất! "
Đám con gái hò hét, cuồng nhiệt cổ vũ. Sư Tử không bị phân tâm bởi tiếng hét mà vẫn tập trung vào trận đấu. Bất chợt Sư Tử lia ánh mắt lên phía phòng học Nhân Mã. Nhận được ánh mắt của Sư Tử, Nhân Mã lập tức rụt đầu ngẩng lên nhìn bảng.
Nhân Mã thấy buồn cười vì hành động của mình. Cô có làm gì sai đâu mà phải sợ, như rùa rụt cổ vậy.
-" Nhân Mã, lên bảng! "-Phía bục giảng truyền tới tiếng gọi lớn. Cô giáo tiếng anh giận dữ quét ánh mắt nhìn cô một lượt. Nhân Mã thở dài một cái rồi rời chỗ lên bảng.
-" Ai cho phép em lơ là? Mau hoàn thành đoạn hội thoại này cho tôi. Sai một chỗ lập tức trừ vào bài kiểm tra một tiết. "-Cô giáo tiếng anh đưa cho Nhân Mã quyển sách thao giảng của mình. Đám bạn bên dưới chỉ có thể nhìn cô chia buồn. Ai chẳng biết cô tiếng anh vốn khó tính nên không ai dám ho he nhắc Nhân Mã nửa lời. Nhân Mã miễn cưỡng cười một cái quay sang bên cô giáo mở miệng :
-" Nếu em làm đúng cô cho em điểm tối đa bài một tiết sau nhé! "
-" Em vi phạm còn dám đặt điều kiện với tôi? "
-" Em nào dám! Nhưng nếu làm vậy thì em bị thiệt thòi rồi! Em sai một lỗi cô trừ vào bài kiểm tra của em, em làm đúng lại không được cộng điểm, em chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ một chút thôi mà! "-Nhân Mã hai mắt long lanh nhìn sâu vào mắt cô. Cuối cùng cô giáo đuối lý đành đồng ý :
-" Đừng nói tối đa một tiết, tôi cho em tối đa cả kỳ không cần học nữa! "-Cô giáo đuối lý liền nghĩ cách lấy lại thể diện bản thân, tìm một bài thả từ trình độ giáo viên đưa cho Nhân Mã. Cô nhận lấy quyển sách chuyên tâm làm bài. Sau khoảng năm phút cô trả quyển sách lại cho cô tiếng anh. Bên dưới lớp bắt đầu xôn xao.
-" Hình như là không làm được! "
-" Cầu cho Mã Mã bình an! "
-" Xong rồi! "
-" Nhân... Nhân Mã... em... "-Cô giáo tiếng anh khuôn mặt trắng bạch nhìn cô. Không sai lỗi nào cả.
-" Có lỗi sai không ạ? "-Nhân Mã cúi đầu hỏi.
-" Không... không có... "-Lời cô giáo vừa dứt cả lớp cùng ồ lên một tiếng lớn. Nhân Mã mỉm cười trở về chỗ. Đừng hỏi tại sao cô làm được. Gia đình cô có công ty bên Mỹ nên từ nhỏ đương nhiên cô đã phải học tiếng anh. Chỉ là cô lười không muốn bộc lộ ra cho ai biết. Nhân Mã thu dọn sách vở ra về. Trước khi đi còn không quên nhắc cô giáo về lời nói lúc nãy. Vậy là từ nay cô không cần phải học tiết học nhàm chán đó nữa. Nhân Mã vui vẻ rời lớp.
* end *
BẠN ĐANG ĐỌC
Luân
Fiksi PenggemarTa cũng chẳng biết phải nói sao nữa Các nàng fan Mã Sư Yết Bảo nhảy vào nha. Mà ta cũng nhắc trước, đây có thể sẽ là một câu truyện 4P a, ai không thích có thể click back. Bản quyền thuộc Lotustiphu và page Câu chuyện của Lotustiphu nếu xuất hiện ở...