Nhân Mã còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì ngay lập tức, một thân ảnh cao lớn nhảy tới ôm chầm lấy cô. Nhân Mã bị động ngả ra phía sau. Thân thể người kia nhanh nhẹn xoay người, kết quả người nằm phía dưới kia không phải là cô. Thiên Yết từ trong bếp bước ra bị cảnh tượng mờ ám gái trên trai dưới đập ngay vào mắt không khỏi than mặt. Nhanh chóng bước về phía hai người kia, Thiên Yết đưa tay kéo Nhân Mã đứng dậy.
-" Bảo Bình? "-Nhân Mã quay người nhìn kẻ vừa nhảy vồ lấy mình.
-" Thế nào? Ngạc nhiên chưa? "-Bảo Bình nhoẻn miệng cười mà không hề hay biết Nhân Mã đã đen cả nửa mặt. Nhân Mã bực bội cốc cho Bảo Bình một cái đau điếng. Bảo Bình không khỏi rên lên một tiếng nhìn cô.
-" Đáng đời! Về đây làm gì? "-Nhân Mã xoay lưng ngồi xuống ghế sô pha lạnh nhạt hỏi. Thiên Yết cũng rời phòng khách mà lên lầu. Bảo Bình bày ra biểu hiện ủy khuất mà ngồi xuống cạnh cô.
-" Em về đây chơi với chị mà chị bày ra thái độ này với em là sao? Chị không vui a? Em còn tưởng chị sẽ vui mừng chứ! "-Bảo Bình như trẻ con bị bắt nạt mà không khỏi dưng dưng con mắt nhìn cô. Nhân Mã thầm thở dài một cái mới nở ra nụ cười ôm lấy Bảo Bình nhẹ giọng:
-" Haizzzz! Chị biết rồi! Là vì em làm chị giật mình trước. Được rồi dẹp mấy cái biểu hiện trẻ con đó đi. Bao nhiêu tuổi rồi? Đường đường là một vị nam tử hán mà cư xử như vậy a? "-Em họ Bảo Bình này hơn cô những năm tuổi, là một vị thiếu úy không quân cao cao tại thượng mà tính tình trẻ con dễ sợ. Nhân Mã không khỏi âm thầm phê phán chế độ huấn luyện quân đội một tiếng. Thật là chẳng làm Bảo Bình trưởng thành chút nào.
-" Chỉ có với chị thôi a! "-Bảo Bình nhéo nhéo má cô. Cảm giác không tồi, vẫn rất thích. Bảo Bình thích thú nhào nặn má cô. Nhân Mã trán đầy hắc tuyến, thực cô tất muốn đập cho Bảo Bình một trận. Dù kém tuổi nhưng cô vẫn là bề trên, sao có thể đem ra trêu đùa chứ a. Bảo Bình ngửi thấy mùi nguy hiểm lập tức thay đổi thái độ. Nhìn cô cười cười nhỏ tiếng đánh trống lảng:
-" Em trước lúc về đây chưa có ăn gì cả, cảm giác thấy đói bụng rồi. Chị có thể nấu cho em một chút đồ ăn không? "-Bảo Bình hai mắt cười híp lại thành đường cong, hai tay cùng biểu cảm xoa xoa cái bụng. Nhân Mã một giây quên luôn tức giận, gật đầu kéo Bảo Bình vào bếp.
Vừa đứng lên cô mới nhớ ra mình nãy giờ không có để ý Thiên Yết. Quay sang bắt gặp sát khí của Thiên Yết không khỏi rùng mình một cái. Nhân Mã xua xua tay mỉm cười một cái:
-" Thiên Yết a! Anh cũng có công việc cần làm mà. Anh lên lầu trước nhé. Em sẽ tạ lỗi với anh sau nha! "-Nhân Mã nói xong còn không quên bonus cho Thiên Yết thêm cái nháy mắt. Thiên Yết đột nhiên mỉm cười tà mị làm cô một phen lạnh gáy sau đó xoay người lên lầu.
***
Sư Tử ngồi trên phòng một lúc cảm thấy có chút khát. Vừa mở cửa ra ngoài đã có một mùi thức ăn thơm ngon xông vào mũi. Sư Tử quay qua nhìn đồng hồ. Muộn vậy rồi Nhân Mã còn nấu nướng gì nữa? Chẳng phải vừa ăn cơm tối sao? Nhẹ nhàng bước xuống nhà bếp, Sư Tử chút nữa bị cảnh tượng trước mắt dọa cho một trận. Tên Bảo Bình kia rõ ràng vừa mới báo về sẽ ở lại khu huấn luyện sao bây giờ lại có mặt ở đây? Đã vậy còn thân mật tựa cằm lên vai Tiểu Mã cười cười. Cái điệu cười khiêu khích muốn ăn đòn kia mà Tiểu Mã cũng nhìn được. Phải là Sư Tử ở đó có khi đã giáng cho Bảo Bình vài đấm.
-" Còn tưởng chú đang trong khóa huấn luyện chứ? Sao lại có mặt ở đây giờ này? "-Sư Tử khẽ hắng giọng hỏi cái tên đang cười nham nhở không biết trời đất là gì kia.
-" Ha ha ... em không muốn về nhà ngay nên lấy cớ đăng ký khóa tập huấn kia thôi. Có ai mà không biết Bảo Bình em không cần tạp huấn luyện mấy khóa thụưc hành thừa thãi đó nữa. "-Bảo Bình cười cười nhún nhún vai, đỡ lấy mấy món ăn Nhân Mã vừa làm xong xuống bàn. Nhân Mã kéo Sư Tử thuận tiện ngồi xuống bàn. Bảo Bình không khách khí chỉ chăm chú ăn cơm, đôi lúc còn cười cười nhìn lên. Sư Tử không khỏi khinh bỉ liếc mắt một cái lạnh nhạt lên tiếng:
-" Ở quân đội bỏ đói chú mày à? Cứ như dân tị nạn vậy? "
Bảo Bình mặc kệ Sư Tử mỉa mai, chỉ gật đầu vài cái coi như lời nói đồng ý.
***
Vấn đề đi ngủ mỗi tối luôn là vấn đề rất đau đầu trong nhà Nhân Mã. Bảo Bình hạ chiếc ba lô tô đùng của mình xuống trước cửa phòng Nhân Mã , miệng còn không ngừng kêu cô mở cửa. Bên cạnh là Sư Tử cùng Thiên Yết đang sát khí ngút trời muốn giết người cũng đang ôm gối chờ đợi. Nhân Mã cũng chỉ biết giả điếc mà trốn trong phòng. Đã sắp xếp mỗi người một phòng rồi sao còn tới tìm cô làm gì? Cô hối hận. Sao lại chứa chấp ba cái người này trong nhà?
* end *
" Xin hãy tha thứ cho mình, vì mình bận quá nên không đang truyện được, truyện nào bản thảo đang dang dở thì làm cho xong rồi đăng luôn, có gì sai sót mọi người bảo mình nhé. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Luân
FanfictionTa cũng chẳng biết phải nói sao nữa Các nàng fan Mã Sư Yết Bảo nhảy vào nha. Mà ta cũng nhắc trước, đây có thể sẽ là một câu truyện 4P a, ai không thích có thể click back. Bản quyền thuộc Lotustiphu và page Câu chuyện của Lotustiphu nếu xuất hiện ở...