Tội nghiệp Nhân Mã cả đêm nhức cả đêm không ngủ được sáng sớm ra cả người mệt mỏi, gì chứ ba người kia suốt đêm ngoài cửa phòng cô ầm ĩ khiến cô đau đầu muốn chết. Cô hận không đấm cho mỗi người một cái được, cô uể oải dậy sớm ăn sáng sau đó chuồn đến trường trước mặc kệ ba người kia giờ này vẫn đang say giấc. Chỉ tội nghiệp ba người sáng ra thức dậy trong căn nhà còn mỗi ba ông đực rựa, Bảo Bình gãi gãi mái tóc hơi rối quay sang hỏi Sư Tử:
-" Tiểu Mã đâu rồi? "
Ngay lập tức Bảo Bình lãnh trọn một cái cốc thẳng vào đầu của Sư Tử.
-" Ai là Tiểu Mã của cậu? Mã Mã là chị của cậu đấy nhớ chưa? Còn tôi là anh cậu đấy, cậu trống không với ai thế hả? "-Sư Tử, ngươi đừng tưởng là anh họ ta thì ngon nhé, ta hơn ngươi cả 6 tuổi, ăn hơn ngươi 8764 bắt cơm nhé, khi ta biết đọc thì ngươi mới thấy ánh sáng mặt trời nhé, cứ chờ đi rồi có ngày ta đánh cho ngươi một trận. Ta cốc... ta cốc... ta cốc... vào đầu ngươi này. Đương nhiên Bảo Bình cũng không dám phản bác lại đi. Ai bảo tên kém tuổi này lại là anh của cậu? Bảo Bình tội nghiệp không có tiếng nói trong nhà chỉ có thể âm thầm kêu gào trong im lặng.
Trong khi Sư Tử và Bảo Bình còn đang giáo huấn nhau thì Thiên Yết đã thay đồ mà đến trường trước. Sư Tử cũng nhanh chóng thay đồng phục mà tới trường. Lại vẫn là Bảo Bình tội nghiệp không được đến trường. Và bây giờ tiếp tục là chuyên mục than thở tại sao mình lại ra đời sớm để không thể đến trường cùng chị họ. Bảo Bình đáng thương lại thui thủi ngồi một mình ở nhà chờ đợi ai đó sẽ mang lại hạnh phúc. Cái đám con nít đi học đi ông đây ở nhà chơi nhé.
-" Không có tiền đồ! "-Sư Tử lạnh nhạt buông lời sau đó cũng đóng cửa đi mất. Bảo Bình ta không thèm chấp đồ con nít còn ngồi trên ghế nhà trường như các ngươi nhé. ngươi Sư Tử chết tiệt. Sẽ có ngày ta liều chết với ngươi. Ta đánh, ta đánh, ta đánh chết ngươi. Tội nghiệp bạn nhỏ Bảo Bình đợi Sư Tử đi rồi mới dám chạy vào phòng người ta phá phách, kết cục tự bày tự dọn. Dọn dẹp xong xuôi thì lén lút vào phòng chị họ Nhân Mã nhảy lên giường ôm chăn đi ngủ trong lòng còn thầm cảm thán mùi con gái thơm thật. Biến thái không để đâu cho hết.***
Nhân Mã ngẩn ngơ vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ không biết là trong đầu đang nghĩ gì cho đến khi Thiên Bình võ nhẹ vào vai cô mới giật mình hoàn hồn lại.
-" Làm gì mà ngẩn ra vậy, nhớ anh hội trưởng đẹp trai mới tới à haha... "-Vâng, cô Xử Nữ mọi ngày điềm tĩnh nghiêm túc mọi ngày ngủ quên ở nhà rồi à mà sao nay lại cười không thèm để ý đang trong giờ học vậy. Sau một tràng cười khá vui thì bạn học Xử Nữ mới phát hiện ra mọi người nhìn mình như người ngoài hành tinh, cô nàng chỉ biết ngượng nghịu cúi mặt xuống bàn thầm cầu nguyện cho ai đó tới đưa mình ra khỏi Trái Đất này. Như ý cậu nhé, Xử Nữ ngay lập tức nhận một phiếu vào sổ và được mời lên phòng giáo viên nói chuyện. Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của cô nàng mà Nhân Mã và Thiên Bình chỉ biết nhịn cười cùng biểu cảm mình chịu nha.
***
-" Haizzzz... Mình cũng đoán là cô sẽ không nổi nóng với mình đâu nhưng mà vừa rồi thật ngại quá. Hình tượng nghiêm túc xây dựng bấy lâu nay vậy mà... "-Vừa từ phòng giáo viên về mà cô nàng đã ngay lập tức nằm dài lên bàn than thở. Hai con người tội nghiệp bên cạnh không dám cười chỉ nhìn nhau rồi im lặng, động đến một Xử Nữ đang chán nản cô không dám chắc kết quả sẽ thế nào đâu.
-" Cơ mà cậu đã suy nghĩ gì vậy? Mình tò mò nha, bình thường không phải là chăm chỉ học bài thì là đi ngủ, cậu có vấn đề gì à?"-Xử Nữ đang nằm dài trên bàn bỗng bật dậy tò mò hỏi. Làm gì mà lấy lại tinh thần nhanh thế bà cô, cậu đang trông nản thế cơ mà. Nhân Mã suýt chút thì nghẹn luôn ngụm nước ở cổ nhìn qua Thiên Bình thì chỉ thấy cô nàng đang vô cùng hóng hớt không kém.
-" Nếu mình nói ra liệu các cậu có không ngạc nhiên không. Bố mẹ mình vừa nhắn mình cho anh hội trưởng mà các cậu nhắc đến đó tới nhà mình ở tạm. Sau đó lại thêm em họ đến nhà ở cùng. Tóm lại nhà mình hiện đang rất loạn, ba người con trai vô cùng là rắc rối... "-Nhân Mã chỉ biết thở dài mà nhìn ra ngoài sân trường. Ây ya đau đầu nha, ngoại trừ việc trong nhà toàn là sát khí với hàn khí ra thì còn ầm ĩ lên cả nữa. Vâng, và hai cô bạn sau khi nghe xong câu chuyện chỉ biết đứng hình mất vài giây.
-" Gì cơ, cậu đang sống với ba ông đực rựa á? Anh họ và em họ cậu đều không đáng ngại, cơ mà anh hội trưởng kia là gì của cậu vậy??? "-Sau vài giây đứng hình thì cuối cùng hồn cũng về nhập xác. Nhưng câu hỏi của Thiên Bình lại làm Nhân Mã hơi bối rối. Anh Thiên Yết nên là gì của cô nhỉ? Anh hàng xóm hay bạn thanh mai trúc mã, hay như một người anh trai trong nhà, mệt não nha. Sau đó Nhân Mã phải ngồi kể lại câu chuyện sống chung với đực rựa cho mấy cô bạn nghe hết nguyên giờ nghỉ trưa.
* Thành thật xin lỗi mọi người vì đã ngừng một thời gian lâu như vậy, mình cũng không biết phải nói sao nữa, nhưng mong mọi người có thể tiếp tục ủng hộ mình ạ *
Thân! Yêu lại từ đầu nha ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
Luân
FanfictionTa cũng chẳng biết phải nói sao nữa Các nàng fan Mã Sư Yết Bảo nhảy vào nha. Mà ta cũng nhắc trước, đây có thể sẽ là một câu truyện 4P a, ai không thích có thể click back. Bản quyền thuộc Lotustiphu và page Câu chuyện của Lotustiphu nếu xuất hiện ở...