Chap 2

1.1K 99 104
                                    

" Tiếp cho nàng HongOanh095 của nàng chap 2 "
Đồng hồ còn chưa điểm 6 giờ Sư Tử đã tỉnh giấc. Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn bên cạnh vẫn còn ngủ say. Cô đang không chút phòng vệ, thật xinh đẹp. Bất giác Sư Tử cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.

-" Sư Tử dậy rồi hả? Anh mau biến về phòng đi. "-Nhân Mã gần như cảm thấy nụ hôn vừa rồi nên tỉnh ngủ một chút.

-" Anh có nói sẽ không về sao? Mới sáng sớm mà đã xù lông lên rồi. "-Sư Tử xoa nhẹ đầu cô rồi rời khỏi giường.

* Phập *

-" Mau mà anh nhanh nhẹn nếu không có lẽ đã nhập viện rồi. "-Sư Tử giọng nói pha chút đùa đùa giỡn, mở hé cánh cửa, thuận tiện rút con dao còn đang đung đưa trên cửa xuống.

-" Anh mau biến đi! "-Nhân Mã ủ mình vào chăn ngủ tiếp. Sư Tử lặng lẽ đóng cửa phòng. Rõ ràng lúc nào anh cũng ở cạnh Nhân Mã mà không hiểu tại sao tài phi dao của cô càng ngày càng khủng khiếp. Không biết do tên chán sống nào dậy cô. May mà anh thân thủ nhanh nhẹn nếu không thì hôm nay đi đời chắc. Nhất định phải dạy cho tên rỗi hơi kia một bài học.

Sư Tử về phòng làm vệ sinh cá nhân một chút rồi xuống nhà nấu bữa sáng. Dù sao hôm nay cũng dậy sớm nên anh để Nhân Mã ngủ nướng để mình có thời gian làm bữa sáng.

Nhân Mã tuy đi ngủ nhưng thực chất đã thức dậy từ lúc vừa rồi. Cô có muốn ngủ thế nào cũng không thể. Làm sao cô có thể ngủ tiếp sau cú phi dao ngoạn mục như vậy chứ? . Nhân Mã rời giường, vscn rồi xuống nhà.

-" Ai nha! Hôm nay có bão đó nha! "-Sư Tử nhấp một ngụm cafe nhìn Nhân Mã trên lầu đi xuống cười típ mắt lại.

-" Anh chán sống hả? "-Nhân Mã đằng đằng sát khí nhào tới Sư Tử. Sư Tử nhanh chóng tránh được móng vuốt của cô chạy đi. Tất nhiên anh biết cô định làm gì. Cứ liên tục ăn tát của cô không sớm thì muộn phải đi phẫu thuật chỉnh hình.

-" Đúng rồi, chạy đi. Em không chấp. "-Nhân Mã xua tay đi vào bếp. Nhìn chiếc bánh ngọt trên bàn tâm tình cô tốt hơn hẳn.

-" Thế nào? Anh làm đó, ngon không? "-Sư Tử không biết lúc nào xuất hiện đằng sau cô lên tiếng.

-" Tưởng anh đi học rồi chứ? "-Nhân Mã cho miếng bánh vào miệng không thèm nhìn anh.

-" Không có em đi cùng không vui. "-Sư Tử thuận tiện ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. -" Cho anh một miếng! "-Sư Tử há miệng hai mắt long lanh nhìn cô.

-" Anh chưa ăn gì à? "-Hai má Nhân Mã chợt hồng một mảng khi nhìn khuôn mặt kia.

-" Chưa! "

-" Sao dám uống cà phê mà chưa ăn gì? Muốn thủng ruột hay sao? "-Nhân Mã cốc cho Sư Tử một phát đau điếng.

-" Anh biết rồi, tha lỗi cho anh. "-Sư Tử giả bộ ôm đầu.

-" Ờ! "-Nhân Mã đưa muỗng bánh lên miệng Sư Tử, anh thản nhiên ăn ngon lành. Nhân Mã hơi khựng lại trước hành động này.

-" Đi... đi học thôi. "-Cô đặt cái muỗng xuống bàn chạy ra ngoài.

-" Đợi anh! "-Sư Tử vội khóa cửa chạy theo sau.

LuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ