Chap 3

560 57 0
                                    

5h sáng hôm sau Takemichi đã thức dậy rồi. Cũng 1 phần tại Shinichiro bỏ đi giữa chừng làm em ngủ không ngon. Sau 1 đêm, Takemichi đã quyết định: em sẽ chia tay bọn họ và về nhà bố mẹ. Đây là 1 quyết định quan trọng nên em suy nghĩ rất cẩn thận (trong mơ)

Lý do em chia tay bọn họ không phải chỉ có một. Suy cho cùng là tại bọn họ không tin tưởng em, đó là lý do lớn nhất. Vậy nên Takemichi sẽ chia tay bọn họ để họ nhận ra lỗi lầm của mình. Em không hề báo trước cho bọn họ 1 tiếng nào mà tự sắp xếp quần áo đồ đạc của mình vào vali. Khi ra khỏi nhà, em không quên để lại bức tâm thư của trên bàn ăn. Em được bố mẹ gửi tiền để tự mua vé tàu về nên em cũng để lại tấm thẻ đen mà Koko cho em ở đó. Nhà của bố mẹ em nằm ở 1 thị trấn nhỏ khá xa Tokyo. Cũng đã lâu rồi em chưa về nhà...

Chiều tối, bọn họ mệt mỏi mở cửa bước vào nhà. Ai nấy đều rã rời chân tay nên không buồn tìm xem em đang ở đâu nữa. Kakucho định xuống bếp uống nước thì nhìn thấy bức thư của em. Anh khó hiểu cầm nó lên đọc:

Khi các anh đọc lá thư này thì em đã không còn ở trong nhà nữa rồi. Thời gian qua chúng ta đã rất hạnh phúc với nhau nhỉ? Nhưng hình như các anh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng em, cũng chưa yêu em thật sự như lời các anh nói. Vậy nên em nghĩ có lẽ mối quan hệ của chúng ta cần thêm thời gian. Nghe như em đang cố gắng bao biện ra 1 lý do vậy. Nhưng đó không phải là lý do duy nhất đâu. Khi các anh công khai hẹn hò với em, dư luận đã công kích em rất nhiều. Em đã phải chịu rất nhiều áp lực. Sức chịu đựng của em cũng có giới hạn thôi. Và sự việc ngày hôm qua giống như  giọt nước làm tràn ly vậy. Em vì các anh chịu đựng đủ thứ, vậy mà chỉ vì 1 vài hành động nhỏ xíu của em mà các anh cũng tức giận với em. Thế nên các anh hãy xem lại bản thân mình trong mối quan hệ của chúng ta đi. 
     Tái bút: đừng đi tìm em nếu các anh không muốn em hận các anh cả đời. ^^

                                                                                                                                                     Người viết
                                                                                                                                           Hanagaki Takemichi "

Đọc xong bức thư, Kakucho như chết lặng đi. Anh thật sự không ngờ Takemichi sẽ nhẫn tâm bỏ anh đi. Chifuyu cũng định vào bếp uống nước, thấy Kakucho đang cầm tờ giấy cũng ngó vào xem cái gì. Thế là cả 2 người cùng chết lặng. Baji và Izana thấy lâu quá nên cất tiếng gọi:

"Làm gì mà lâu thế?" 

Kakucho và Chifuyu lên phòng khách, đặt tờ giấy xuống bàn. Izana chau mày:

"Cái gì đây?"

"Mày đọc đi." - Kakucho

Izana đọc xong thì không khỏi tức giận. Hắn siết mạnh tờ giấy. Sau đó cả lũ kia cũng được thông báo. Bọn họ mỗi người đều mang trong mình nhiều cảm xúc khác nhau, nhưng đều có chung 1 cảm giác đau buồn và tiếc nuối. Đột nhiên người mình yêu lại bỏ đi thì ai mà không buồn cơ chứ. 

Còn Takemichi lúc này đang rất yên bình. Khi còn cách tầm 1 ga nữa là về đến nhà, em đã chọn đi tàu loại thường để được ngắm quang cảnh ở đây. Những ngôi nhà được thiết kế theo kiểu cũ rất giống với các quyển truyện tranh. Đi ngang qua đây em có cảm giác rất bình yên và thư thái. Cuối cùng thì em đến ga ở gần nhà em. Ba mẹ em còn ra ngóng kìa. Nhìn thấy 2 người họ, Takemichi vui vẻ chạy lại ôm chầm lấy mẹ. Mẹ em bị giật mình, xong cũng đáp lại cái ôm của em bằng cái vuốt ve đầy âu yếm. Ba em cũng ôm lấy cả 2 mẹ con mà cười.

"Được rồi! Cả nhà mình cùng về thôi! Hôm nay vì con về nhà mà mẹ làm rất nhiều đồ ngon để tẩm bổ cho con đấy." - Ba em vừa cầm giúp em túi hành lý vừa nói

"He he! Thế thì con sẽ ăn nhiều thật nhiều!" - Takemichi

"Đương nhiên là phải ăn nhiều rồi! Ban nãy ôm con mẹ thấy con gầy đi ít nhất là phải 1 kí đấy!" - Mẹ em cau có, miệng buông lời trách móc nhưng ánh mắt mẹ lại cười rất vui

Họ quả thật là 1 gia đình hạnh phúc mà.

       ________________

[ Alltake/ABO ] Thầy giáo mới là người yêu cũ?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ