Chap 6

470 46 0
                                    

Sự ồn ào xung quanh khiến Takemichi tỉnh giấc. Em dụi dụi mắt nhìn chung quanh. Mọi người đã ổn định được chỗ ngồi rồi. Em trở nên hoảng loạn vì quá đông người, song từ từ cũng lấy lại được sự bình tĩnh. Bỗng 1 cô gái ngồi cạnh em nói:

"Ưm...Cậu trai tóc vàng ơi. Cậu có thể thu lại phermone của cậu được không ạ?"

"A...À vâng!" - Takemichi đỏ mặt, ở chỗ đông người mà dám tỏa ra nhiều phermone như thế thì thật nguy hiểm

Ngoài cô gái tỏ ra thông cảm cho em thì có 1 vài người nhìn em với ánh mắt đầy dục vọng, có người lại nhìn em với ánh mắt khinh bỉ. Nhưng bọn họ đều tập trung lên bục giảng khi bỗng cả hội trường ồ lên. Hiệu trưởng trường đã bước ra. Hôm nay anh mặc 1 bộ vest rất trang trọng. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng. Shinichiro nở 1 nụ cười nhẹ làm hầu hết các Omega và Beta của trường mê mẩn. Anh bắt đầu bài diễn văn của mình. Giọng nói trầm ấm cùng gương mặt điển trai của anh đã thu hút tất cả mọi người trong trường yên lặng lắng nghe từ đầu đến cuối. Còn Takemichi thì không quan tâm mấy đến giọng nói hay ngoại hình của anh. Gì chứ mấy cái đấy em hưởng lâu rồi. 

'Nhất là giọng nói của ảnh lúc làm tình. Nó trầm ấm lại khàn khàn nghe kích thích cực...' - Takemichi tủm tỉm cười với khi nhớ lại kí ức đó.

Bỗng em chợt nhớ ra bây giờ Shinichiro là thầy giáo của em. Em tự nghĩ tự ngại, mặt mày đỏ bừng hết lên. Nhưng Takemichi đâu biết rằng Kisaki và Takeomi nãy giờ đều nhìn chằm chằm vào em chứ. Từ lúc ngồi vào chỗ, 2 người đã tìm kiếm tìm kiếm em trong cả hội trường. Kisaki thì dễ rồi nhưng Takeomi thì mất một lúc sau mới thấy. Vậy nên từng hành động của em đều bị họ thu vào tầm mắt. Nhìn cái cách em đỏ mặt, 2 người cười cong miệng thành hình bán nguyệt hoàn mĩ. Chắc lại nghĩ cái gì bậy bạ nên mới đỏ mặt chứ gì. Quả nhiên em vẫn đáng yêu và dễ đoán như trước mà. Shinichiro cũng lia mắt đến chỗ em, vừa lúc em ngẩng lên nhìn anh. Ánh mắt 2 người chạm nhau, mặt Takemichi bất giác lại đỏ lên. Em cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên nữa. Anh nở một nụ cười nhẹ làm cả hội trường râm ran cả lên. 

"Bài diễn văn của tôi kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe!" - Shinichiro khẽ cúi đầu rồi bước vào phía sau sân khấu. 

MC bước lên sân khấu tiếp tục buổi khai giảng. Nhưng mà có vẻ như mọi người phía dưới không tập trung cho lắm. Họ cứ bàn tán xôn xao về các thầy giáo làm MC cảm thấy tủi thân. Takemichi chỉ cười cười nhìn MC rồi lại nhìn sang những giảng viên khác.

Bọn họ cũng từng là của em, nhưng chỉ là 'đã từng' thôi. Còn bây giờ, có khi bọn hắn còn có Omega của mình rồi. Nghĩ đến đây, lòng em lại có chút buồn. Tuy rằng ngay trước là em đòi chia tay, nhưng em vẫn còn tình cảm với bọn hắn. Chỉ là em không chịu nổi sự áp lực khí ở cạnh bọn hắn cộng với việc bọn hắn không chịu tin em thôi. Khi ở với bố mẹ, em đã cố gắng quên đi bọn họ bằng cách làm việc hoặc đi chơi với bạn bè, họ hàng. Nhưng mỗi khi em không ngủ được, em đều nhớ đến bọn họ. Nhớ cái cách bọn họ dỗ dành em, cách họ ôm em khi ngủ và cả mùi hương của họ nữa. Thậm chí trong 2 tháng đầu em còn không ngủ nổi do thiếu bọn họ nữa kìa. Cuối cùng thì bây giờ em cũng đã quen với việc ngủ mà không có họ. Nhưng giấc ngủ của em không được sâu như trước nữa thành ra em ngủ khá ít. Em đã cố lấn át nỗi nhớ của mình, nhưng bây giờ, khi gặp họ, em không thể kìm nén nó. Cứ nghĩ đến việc bọn họ tay trong tay với người khác là em lại buồn không tả nổi. Cũng chẳng trách họ được, vì chính em đã để vụt mất họ mà...

Mải suy nghĩ miên man, buổi khai giảng đã kết thúc. Takemichi sực tỉnh khi mọi người đang vỗ tay. Sau đó mọi ai cũng tản ra khắp trường. Em không chạy đi tham quan như họ mà đi về khu kí túc xá. Em đến chỗ cô quản lý khu ký túc xá để xin chìa khóa phòng của mình:

"Bác ơi, bác cho cháu xin chìa khóa phòng ạ!"

"Tên" - Bà quản lý đáp, không thèm nhìn Takemichi lấy 1 cái

"Hanagaki Takemichi ạ" - Em cũng không có ý kiến gì với thái độ của bà ấy, chắc làm cái này phải nhanh gọn lẹ nên bà ấy thế.

Nghe tên của em làm bà ấy ngẩng đầu lên nhìn, song cũng mở ngăn kéo lấy cho em chìa khóa. 

"Phòng 1 khu 1A" - Bà đưa chìa khóa và cả 1 quyển sổ có bản đồ của trường, bản đồ phân khu và nội quy của ký túc xá.

Takemichi cầm lấy, cúi đầu chào bà ấy rồi về phòng. Em mở cửa phòng rồi bước vào. Quào! Phòng này khá rộng đấy. Vốn lúc đầu em định tìm 1 người bạn để cùng thuê phòng cơ. Vì thuê 2 người sẽ rẻ hơn thuê 1 mình. Nhưng lên đây em lại chả quen biết ai nên đành thuê 1 mình thôi. Mà em cảm giác căn phòng này được thiết kế theo kiểu phòng trọ đơn chứ không phải phòng ghép. Em không nghĩ nhiều, xem qua cả căn phòng 1 lượt. Có giường nè, bàn ghế, phòng tắm, phòng bếp nữa. Thế này cũng đầy đủ tiện nghi rồi. Em tỏ ra khá hài lòng. 

"Được rồi! Đi ăn trưa thui!" - Takemichi tự bảo thế rồi xách cái balo bé xinh của mình ra ngoài.

  __________







[ Alltake/ABO ] Thầy giáo mới là người yêu cũ?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ