Tối đó....
Tâm trạng của bọn họ hiện tại có vẻ không được tốt cho lắm. Takemichi rất tinh ý nên có thể nhận ra điều đó ngay. Em chú ý từng lời nói và hành động của mình, tránh làm bọn họ phật ý. Nhưng thế quái nào qua mắt nhìn của bọn họ lại thấy hành động của Takemichi rất gượng gạo và mất tự nhiên, giống như em đang che giấu bọn họ điều gì vậy. Điều đó khiến cho bọn họ càng khó chịu hơn.
Cơm nước xong xuôi, mọi người cùng nhau ngồi ở phòng khách như mọi hôm. Em ngồi giữa Taiju và Kisaki, Taiju vốn không phải người kiên nhẫn liền hỏi thẳng:
"Em có chuyện gì à, Takemichi?"
"Em có chuyện gì đâu ạ?" - Takemichi nghiêng đầu nhìn hắn
"Thế sao em hôm nay hành động như vừa lén lút làm chuyện sai trái vậy?" - Kisaki
Takemichi mất 7,5s để tiêu hóa được câu hỏi của Kisaki. Rồi em à lên 1 tiếng như hiểu ra vấn đề. Vậy mà qua mắt bọn họ lại thành em đang suy nghĩ lý do để biện hộ cho bản thân, rồi à lên vì nghĩ ra lý do chính đáng.
"Tại hôm nay em thấy các anh có tâm trạng không được tốt cho lắm nên em cố gắng để không làm phật ý các anh thôi." - Takemichi nhìn thẳng vào mắt Kisaki mà trả lời
Kisaki khẽ chau mày, rõ ràng ánh mắt em ánh lên sự chân thành nhưng sao em lại hành động như vậy. Trong khi Kisaki còn đang suy ngẫm thì Taiju đã tay nhanh hơn não, nắm mạnh lấy chiếc cằm mảnh khảnh của em mà quay về phía mình:
"Không ngờ bây giờ em lại có thể nói dối không chớp mắt như vậy đấy Takemichi!"
"E...em không có nói...dối..mà..." - Takemichi từ ngơ ngác chuyển thành sợ hãi. Em khó khăn trả lời hắn trong khi bàn tay nhỏ bé cố gắng gỡ bàn tay to lớn của Taiju ra khỏi mặt mình.
Hắn không những không bỏ ra mà còn siết chặt hơn. Takemichi biết em chắc chắn sẽ không gỡ nổi tên này ra đâu. Em khẽ nhìn sang mọi người xung quanh cầu mong sự giúp đỡ. Nhưng bọn họ chẳng làm gì cả, chỉ ngồi đó và quan sát.
"Còn không chịu xin lỗi mà nhìn đi đâu?" - Taiju nạt em 1 câu
Takemichi nghe câu này xong, nước mắt không kìm được mà lăn xuống trên gương mặt em, vài giọt còn chạm vào tay của hắn. Taiju thấy em khóc thì nheo mắt, bỏ tay khỏi gương mặt em. Hắn bóp mạnh đến nỗi trên 2 cái má bầu bĩnh in hằn 2 vết hồng. Em cứ ngỡ là hắn đã nhận ra hắn sai thì thở phào nhẹ nhõm. Bỗng Taiju nắm chặt lấy cánh tay em, không chút nhẹ nhàng kéo em đi về phòng ngủ. Takemichi bị kéo đi bất ngờ không phản ứng kịp, cộng với cái eo vẫn còn đau nên suýt ngã, loạng choạng bước theo hắn. Taiju mạnh bạo vứt em vào trong phòng, quẳng cho em 1 câu:
"Tự suy nghĩ lại tội lỗi của mình đi!" - Nói rồi hắn đóng cửa đến rầm 1 cái
Takemichi òa lên khóc nức nở. Em đã làm gì sai chứ?! Chỉ là hành động khác mọi hôm 1 chút mà đã bị nghi ngờ là sao?! Em đặt câu hỏi rằng liệu bọn họ có thực sự tin tưởng em không. Mà có vẻ như là không nhỉ....
.
.
.
Khóc 1 trận đã đời, em vào nhà tắm rửa mặt rồi leo lên giường ngủ. Ghét bọn họ thế nào thì cũng không được ngược đãi bản thân, đó là điều bố mẹ em dạy. Takemichi nằm yên nhưng khá khó ngủ. Do mọi hôm đều ngủ cùng 1 trong số họ, em đã quen với những mùi hương đó rồi. Bây giờ lại thiếu mất chúng khiến em không ngủ nổi. Còn đang trằn trọc thì đột nhiên em nghe tiếng bước chân ngoài cửa đang tiến lại phòng em. Takemichi lập tức nằm yên giả vờ ngủ. Cánh cửa phòng hé mở, Shinichiro ngó vào. Anh thấy em đang đã nằm yên trên giường thì định rời đi.
"Khoan đã!" - Takemichi bật dậy
Shinichiro giật mình nhìn em. Rồi anh bước đến chỗ em nằm, khẽ vuốt ve gò má em:
"Anh làm em thức giấc sao?" - Shinichiro
"Em không ngủ được. Sao anh không vào ngủ với em?" - Takemichi khẽ dụi dụi vào lòng bàn tay của anh
"Ừm! Vậy bây giờ anh ngủ với em nhé!" - Shinichiro mỉm cười vì sự dễ thương của em
Anh chui vào trong chăn rồi ôm lấy em. Bỗng Takemichi cất tiếng hỏi:
"Anh Shinichiro, anh có thật sự tin tưởng em không?"
"Đương nhiên là có rồi! Vậy còn em?" - Shinichiro nghe câu này liền dự cảm không lành nhưng vẫn trả lời
"Em đặt hết tất cả niềm tin của em vào bọn anh, nhưng...hình như các anh không làm như vậy." - Takemichi
"Đừng nói như vậy! Bọn anh thật sự tin em mà!" - Shinichiro vội thanh minh
"Vậy sao khi Taiju làm em đau thì các anh không ngăn cản?" - Takemichi
Shinichiro không trả lời được câu hỏi này. Anh chỉ đành im lặng mà ôm chặt lấy em. Không nghe được câu trả lời của anh, Takemichi đã hiểu ra vấn đề ngay lập tức.
"Có lẽ mối quan hệ của chúng ta cần thêm thời gian đấy." - Takemichi nói 1 câu không mặn không nhạt rồi nằm yên ngủ.
Shinichiro nghe em nói xong thì sững người. Anh nhỏ giọng cầu xin:
"Đừng nói như vậy mà, Takemichi. Đừng bỏ bọn anh...Không có em bọn anh sẽ chết mất..."
Đáp lại anh vẫn chỉ là 1 khoảng không yên lặng. Shinichiro đành nằm ngủ nhưng anh định bụng khi nào em ngủ sẽ đi tập hợp bọn kia lại để nói chuyện về em.
_______
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Alltake/ABO ] Thầy giáo mới là người yêu cũ?!
Fiksi PenggemarSummary: Takemichi chia tay với tất cả những người yêu của mình vì không chịu nổi áp lực khi yêu họ. Và đến khi em quay lại để học đại học thì không ngờ những người yêu cũ của em chính là giảng viên của trường ngôi trường đó.... Tui thấy truyện nầy...