Takemichi đang đi trên hành lang 1 cách bình thường thì 1 người đàn ông đi ngang qua em về hướng ngược lại. Vốn em chẳng quan tâm tới người đó làm gì, nhưng người đó cứ làm cho em cảm giác thân quen lắm. Chắc là em gặp ảo giác thôi. Ấy thế mà bỗng dưng người kia lại lên tiếng:
"Khoan đã!"
Takemichi giật mình, chầm chậm quay lại. Trên hành lang này chỉ có mỗi em và hắn, chắc chắn hắn đang gọi em. Em giương đôi mắt xanh biếc màu trời nhìn hắn. Trong đầu Takemichi lúc này kiểu:
'Ôi cái đệt!! Thế đếch nào lại là ông Kisaki này vậy?! Làm sao ông ý biết mình ở đây? Ổng theo dõi mình à? Hay là....ổng cũng làm giảng viên tại đây?...'
Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu em. Kisaki cũng có thể nhận ra sự sợ hãi và bối rối trong mắt em. Hắn tranh thủ thời cơ Takemichi còn đang chưa load kịp tình hình thì nhanh chóng tiến đến cởi khẩu trang của em ra. Chiếc khẩu trang đáng thương bị vứt xuống đất, làm lộ ra gương mặt xinh đẹp của em. Bây giờ em mới sực tỉnh thì đã quá muộn. Em định quay người bỏ chạy thì Kisaki giữ chặt cánh tay em lại. Takemichi vùng vẫy cố gắng thoát khỏi hắn. Nhưng nếu em mà thoát được thì đây là Kisaki hàng pha-ke. Hắn vẫn giữ tay em không chịu buông, thậm chí còn ôm em vào lòng.
"Takemichi.... Lúc trước là anh sai, do anh hồ đồ... Anh..." - Kisaki
"Anh không cần phải nói gì hết! Buông tôi ra!" - Takemichi không chịu hợp tác, còn quậy mạnh hơn.
Kisaki hết cách, đành dùng biện pháp cưỡng chế, không kiêng nể gì vác em lên vai đem về phòng làm việc của mình. Takemichi bị vác lên như thế, không dám quậy mạnh vì sợ ngã, đành dùng lời nói:
"Thả tôi xuống, Kisaki! Chúng ta đã không còn gì với nhau nữa rồi mà! Này! Anh có nghe tôi nói không đó?"
Kisaki bỏ ngoài tai tất cả lời em nó. Hắn vào phòng liền đóng cửa, tiện tay chốt lại luôn. Hắn bắt đầu tỏa ra phermone của bản thân để khiến Takemichi miên man. Kisaki đặt em xuống bàn, trói 2 tay em lên đỉnh đầu bằng calavat. Hắn thỏa mãn ngắm nhìn em lúc này, quả nhiên em vẫn xinh đẹp như trước. Kisaki lao đến hôn lên bờ môi căng mọng mà hắn nhớ nhung bấy lâu nay. Chiếc lưỡi tinh quái khuấy đảo khắp khoang miệng ngọt ngào rồi lại chơi đùa với chiếc lưỡi rụt rè của em. 1 tay của hắn giữ tay em trên đỉnh đầu, bàn tay còn lại bắt đầu lột quần của em ra. Takemichi hoảng loạn cố gắng vùng vẫy. Kisaki liền cắn mạnh vào môi dưới của em khiếm nó rỉ ra chút máu như một lời cảnh cáo. Hắn buông tha cho bờ môi của em, chuyển dần xuống cần cổ trắng nõn, rồi xương quai xanh tinh xảo. Nơi nào miệng hắn đi qua cũng đều để lại 1 dấu hôn mờ mờ. Takemichi lúc này mới được nói:
"Đừng...hức...Lát nữa...khai giảng... A~"
Chưa để em nói hết câu, 2 ngón tay của Kisaki đã xâm nhập vào hậu huyệt của em. Hắn khẽ chửi thề, sao em lại rên ngọt như thế chứ? Rõ ràng là đang quyến rũ hắn mà.
"Không lo, 8h15 mới bắt đầu khai giảng. Đến lúc đó anh sẽ đưa em ra." - Kisaki trấn an em
Takemichi rất muốn phản bác nhưng hễ cứ mở miệng ra là lại rên rỉ. Bên dưới không biết từ bao giờ đã có hẳn 3 ngón tay trong đó. Dâm dịch đã chảy ra cả 1 mảng trên mặt bàn. Sự kiên nhẫn của Kisaki cũng đã hết rồi. Hắn nhanh chóng thoát y cho bản thân, không báo trước 1 phát đâm lút cán.
"A....Đau...Hức...Rút ra...." - Takemichi bật khóc
"Thả lỏng ra sẽ bớt đau. Ngoan." - Kisaki cũng nhăn mặt vì ăn đau
Em biết chắc chắn mình không thể thoát khỏi hắn nữa rồi, đành thuận theo mà thả lỏng. Kisaki chớp lấy thời cơ, lập tức luân động. Hắn lại cúi xuống ngậm lấy 1 bên nhũ hoa mà liếm, bên còn lại cũng được tay hắn chăm sóc. Takemichi bị sự sung sướng của tình dục làm lu mờ lí trí, hai tay vô thức choàng lên cổ hắn, mơ hồ có xu hướng ấn đầu hắn xuống . Miệng nhỏ không kìm được mà rên rỉ từng những từ vô nghĩa.
Bên dưới, Kisaki vẫn ra vào như vũ bão. Bên trong vách thịt ấm nóng cứ siết chặt lấy côn thịt của hắn. Mỗi lần hắn rút ra sẽ bóp chặt như muốn giữ hắn lại. Khi hắn mạnh mẽ đâm vào sẽ điên cuồng ngậm chặt lấy cây hàng của hắn. Bị kích thích cả trên lẫn dưới làm Takemichi chịu không nổi mà xuất ra. Hậu huyệt cũng thít chặt lại, tưới lên quy đầu bên trong dâm dịch ấm nóng. Kisaki rùng mình. Chết tiệt, cái miệng nhỏ này làm hắn nghiện mất.
Nhưng thiên tài nhất định sẽ không để bản thân chịu thiệt. Trong khi em vừa mới ra hắn đã không nhân nhượng tiếp tục mạnh bạo ra vào.
"Ah~...Không...đừng là c-chỗ đó ...umm"
Cuối cùng, sau vài trăm cú thúc thì hắn cũng chịu xuất ra. Cả hắn và em đều cảm thấy chưa đủ, nhưng đấy là do em đang không tỉnh táo lắm thôi.
Kisaki vẫn đành phải đưa em đi vệ sinh cá nhân rồi gọi người mang cho em 1 bộ đồ khác. Takemichi lúc này vì mệt nên cứ miên man, không hẳn là ngủ nhưng cũng không đủ tình táo để nhận thức sự việc. Em cứ như con mèo nhỏ ngoan ngoãn mà nằm trong lòng Kisaki thở đều. Hắn đăm chiêu ngắm nhìn em, song khẽ thở dài. Làm sao để em quay lại với hắn đây. Ban nãy em đã phản kháng như thế rồi mà Kisaki vẫn mặt dày đè em. Kiểu gì lúc Takemichi dậy cũng sẽ tức giận cho xem. Hắn chỉnh lại trang phục cho em rồi bế em ra ngoài. Đương nhiên là hắn không ngốc đến nỗi bế em ra 1 cách công khai rồi. Hắn bế em đến 1 chỗ ngồi ở góc phía dưới cùng. Vì chỗ này là phía cuối nên không ai muốn ngồi hay để ý đến đây. Mà cũng coi như hắn cẩn thận lo cho em đi, cũng biết ý tứ đeo khẩu trang để người khác không nhận ra đấy. Kisaki chỉnh tư thế ngồi cho em rồi bỏ đi. Các giảng viên phải ngồi ngay vào vị trí của mình khi buổi khai giảng bắt đầu nên hắn phải đi chuẩn bị trước.
__________
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Alltake/ABO ] Thầy giáo mới là người yêu cũ?!
FanficSummary: Takemichi chia tay với tất cả những người yêu của mình vì không chịu nổi áp lực khi yêu họ. Và đến khi em quay lại để học đại học thì không ngờ những người yêu cũ của em chính là giảng viên của trường ngôi trường đó.... Tui thấy truyện nầy...