sâu thẳm trong một cuộc tình đổ vỡ là những giấc mơ xanh vẫn chưa lụi tàn....
sau khi hoàn thành bản báo cáo tại văn phòng, em trở về nhà với sự mỏi mệt. vẫn như thường trực, em lại ghé hiệu tiện lợi bé xíu nằm khép dưới khu chung cư nhiều nhánh đồ sộ.
với tay lấy lon cafe đen cuối cùng xếp trên giá, bốn ngón tay của em bỗng chạm phải tay người khác.izuku vội rụt tay về, lơ đễnh ngước nhìn qua vành mũ. ánh mắt cậu chợt sáng lên một chút sau đó ngượng ngùng cúi gằm. em cho là cậu ta đã mỉm cười gượng gạo qua lớp khẩu trang.
izuku nhường cho em lon cafe cuối cùng, cậu không thể cưỡng lại thói quen khó bỏ này. bất kể là thứ gì, là điều gì, chỉ cần là bakugou katsuki, thì cậu liền ngốc nghếch chiều theo, ý chí phản kháng ư? dù chỉ một chút đều bị đôi mắt khép hờ nọ làm tan biến.
em cúi đầu như một lời cảm ơn rồi bước ra quầy, tiện tay lấy một hộp chapman(*) đặt lên bàn tính tiền.(*) 1 loại thuốc lá nhập khẩu
-có muốn cùng uống với tớ một lát không, kac- bakugou?
tên ngốc nọ kéo khẩu trang xuống, mỉm cười giơ lon trà xanh vừa lấy từ một hàng khác ra. em tưởng chừng đã lâu lắm rồi, họ không còn nói chuyện với nhau nữa, chẳng cùng đi với nhau trên một đoạn đường, thậm chí đến cả một lần giao mắt cũng chẳng tìm được.
-được rồi, ra ngoài thôi.
izuku nhẹ nhàng kéo tay em ra khỏi cửa tiệm sau khi đã tính tiền cho cả hai. em lại vô thức siết lấy, bàn tay chai sẹo đã kéo em qua bao giông tố cuộc đời, đến cuối cùng lại nhẫn tâm đẩy em về vĩnh viễn xa xôi.
em đã chẳng còn nhớ lần cuối cùng cậu gọi chiếc biệt danh của em thuở ấu thơ ấy là lần nào. bây giờ, izuku đã chẳng còn là deku của em nữa, và em cũng chẳng còn là kacchan của cậu nữa. họ giản đơn là midoriya izuku và bakugou katsuki, và họ chẳng còn là gì của nhau nữa.
thời gian trôi đi, chẳng ai đoán trước được, họ sẽ gặp lại nhau tại đây. và ngồi lại cùng nhau, như những ngày tàn đã cũ. dù mối quan hệ đã chẳng còn là của ngày xưa. lời chia tay vào cuối buổi chiều nghiêng năm nào đã rơi sâu vào thinh lặng. không vì lý do gì cả, chỉ là không còn muốn ở bên nhau nữa mà thôi.
-một năm rồi chúng ta chưa từng gặp lại nhau nhỉ.
-mày đã rời khỏi nhật bản một năm rồi, midoriya.
-phải, thời gian trôi nhanh thật. tại mỹ, thời tiết khác xa nơi này, tớ đã rất chật vật để có thể thích nghi.
-còn tao thì đã sống rất tốt ở đây.
-vậy là ổn rồi. sống tốt, là ổn rồi.
em liếc nhìn gương mặt nọ đang cứng lại với nụ cười hiền gượng gạo. sẽ tốt hơn nhiều là nếu cậu ta không nhận ra đây chỉ là một lời nói dối ẩu tả. ồ, chỉ vì chính em chưa bao giờ thấy mình ổn cả, sau ngần ấy những đêm trắng chơi vơi bên làn khói và ngập ngụa mùi bia. sau lời chia tay thong dong và câu chấp thuận đầy thẳng thắn, ngỡ như là yên ổn, nhưng tất cả đều là dối trá mà thôi. và cậu ta sẽ không biết đâu, vì cậu chưa một lần nhìn lại cũng chẳng một lần để ý.