dkbk
vẫn là ooc, vì trong thực tế hai em bé của mình sẽ chẳng dễ dàng gục ngã trước cuộc đời này.
cố gắng ra nhiều đoản mới nhất có thể cho series, phòng cho những ngày lười biếng bất chợt và mình sẽ mất tích thật lâu."và thiên đàng đã khép lại nơi những mùa tình quên. "
**********
vào một chiều hanh khô, anh bước ra từ sân bay đông đúc, men theo nắng hạ của ráng chiều nghiêng nghiêng, anh đã về nhà rồi.
midoriya izuku đã rất lâu, rất lâu rồi không trở lại nơi đây, nơi cất bao nhiêu nhớ thương, nơi anh chôn lại biết bao hoài niệm tuổi trẻ. anh dạo quanh khu phố cũ, hít căng đầy một đợt gió nóng thoảng qua tóc mềm, đợt gió mang hương hoa thơm, hương khói xám tro nhàn nhạt như đang tan ra trong không khí.rất lâu rồi, đã rất lâu rồi.
năm năm, anh rời khỏi nơi đây đã năm năm, bỏ lại phía sau mơ ước và tất thảy nhớ thương xưa cũ, dẫu lặng lẽ kiên trì nhưng vẫn thực đau xót đến quặn lòng, bỏ lại nơi này tuổi trẻ khát vọng để đến một chân trời mới xa cách đằng đẵng nửa vòng mây.
anh thậm chí không dám mở trang cá nhân của mình trong suốt một thời gian dài, xa rời cuộc sống hiện đại; quên đi thành phố này, quên đi ngày hạ xưa cũ, quên đi em của anh và quên đi chính bản thân anh của những ngày dại..
em và anh yêu nhau.
dẫu chưa từng hứa hẹn.
em của anh, chàng trai bé nhỏ, chàng trai có đôi mắt sáng trong như nắng, rèm mi chớp nắng, mái tóc ươm màu nắng, thoạt trông khô sần nhưng khi sờ vào lại mềm mại hơn cả thứ vải bông tốt nhất; bao quanh em là màu vàng đườm đượm như đại ngàn đầy nắng.thương yêu một bầu trời nắng.
thương yêu một bầu trời như cách tớ yêu đôi mắt chứa cả trời sao bạt ngàn của bakugou katsuki.
chàng trai xinh xắn và độc miệng, người giữ của anh tất thảy mảnh trời tuổi trẻ dở dang và mong nhớ đằng đẵng hằng mấy năm trời, là buồn đau chỉ biết chôn chặt trong lòng, là đôi tay ấm áp ấp lấy bờ ngực rộng, và cũng là vĩnh viễn xa xôi, là những thương nhớ cả đời về sau không còn chạm vào được.
những ngày còn yêu, đông cũng như hè, họ ngồi bên hiên nhà, trong buổi trời trưa nồng nàn nơi mảnh sân nhỏ. vặt một cành húng quế mọc dại nơi khoảng vườn lặng gió, đặt gọn một góc mặc cho chúng toả hương thật nồng bên tiếng phong linh réo rắt, và nụ hôn lấp lửng của họ lúc nào cũng đặt gọn trên khoé môi nhau. thứ cảm giác đó, chưa từng là cũ kĩ, chưa từng thôi nhớ mong.
và anh là anh hùng chứ chẳng phải thi sĩ , anh nào có thể âu yếm người yêu bằng các lời đưa đẩy ngọt nhạt, nhưng bù lại, anh có đôi môi hôn rất ngọt và đôi mắt to tròn luôn hồ hởi nhìn em da diết như đặt vào trong con ngươi cả trời sao đại ngàn.
trong những ngày còn rất vui vẻ ấy, mắt của anh chỉ hướng về em và mơ màng của em chỉ để ấp lấy anh..
hình như từ lâu rồi katsuki chẳng còn nghe tiếng anh dịu dàng, em cũng nhớ biết bao cái giọng thương thương mến mến của người yêu.
"tớ thương cậu nhất trên đời luôn đó..."
"?"
"ơ"
"chỉ nhất trên đời thôi à?"
"nhất cả vũ trụ nữa, nhất cả dải ngân hà..."
"chả cần."nhất trong lòng anh là được, nhỉ?
midoriya izuku của ngày xưa ấy, nhớ lại vẫn thấy rất nực cười. em tự thấy chúng mình trẻ con, trẻ con quá.
ngày ấy, cái ngày xa rất xa, khi chúng ta chỉ mới là hai cậu trai trẻ, hai cậu trai vừa bước qua tuổi mười bảy chưa từng trải hết thảy những sự đời, hai cậu trai tuổi mười bảy luôn ấp ủ một cuộc tình mãi đẹp như mới, hai cậu trai tuổi mười bảy chẳng ôm nổi bầu trời trong tay, chỉ có thể ôm thật chặt người thương trong lòng.
và hai cậu trai đang yêu ấy cứ ngỡ cuộc tình này mãi như vậy, và họ đã ngỡ họ chính là hai cậu trai đang yêu hạnh phúc nhất trên đời.nhưng tất cả chỉ gom về vụn vỡ.
.
chỉ vì một ngày hạ buông tháng tám của năm năm về trước.
khi em trở về nhà với đôi mắt hoe đỏ, khi mẹ anh cứ liên tục gọi điện và bảo.
"...trên mạng tràn lan ảnh hai con hôn nhau trong xe."
-nếu sau này, chúng ta chẳng còn được thương nhau?
giọng anh lặng lẽ và câu hỏi nơi ráng chiều bỏ ngỏ ấy đã chẳng nhận được lời hồi đáp.
vì họ đều hiểu rõ.
rồi sẽ chỉ còn tiếng lòng vụn vỡ nát tan.
vì tớ vẫn luôn thương cậu
vì tớ thương đôi mắt trong veo như màu trời của cậu
vì tớ vẫn mong được ôm cậu vào lòng
dẫu gió giông.sau tất thảy ngược xuôi, chúng ta bỏ lại nhau ở chốn an yên xưa cũ, và sẽ gặp lại nhau ở một tương lai mới, nơi chẳng còn bóng hình của đôi ta, ngay từ khi bắt đầu.
-----------------------------------
điểm mạnh của mình là viết ra những chuyện tình dang dở, không có đầu, chẳng có đuôi, chỉ có một cái kết lấp lửng không có lối ra.
và mình thích cách deku gọi katsuki là kacchan, mình thích cách em xưng cậu tớ cùng kacchan. mình không cho họ xưng anh em với nhau trong những ô lời thoại, hẳn là rõ rồi nhỉ.