request @Hu_Nu_Khong_Maukeywords: quá khứ - hiện tại - bí mật - trái tim
in nghiêng là lời thoại nhân vật
...
và tình yêu ngày ấy, chỉ có trong giấc mơ thôi
trong trí nhớ của anh
(*)midoriya izuku không ngờ được việc anh vô tình bắt gặp bakugo katsuki trong một ngày hạ oi ả. ánh nắng gắt gỏng khiến tầm nhìn anh hơi mờ, và anh đã tưởng mình nhìn lầm. nhưng vài gợn gió nhẹ thổi qua mái tóc em, những lọn tóc vàng hoe như nắng, là bakugo katsuki, chẳng thể sai được.
anh nghe được tiếng tim mình gấp gáp đánh như gõ trống, như át cả tiếng ve mùa hè, đôi đồng tử xanh lơ mơ màng như ánh lên tia sáng đợi mong.
kacchan à. anh thấy mình như reo lên.
izuku tiến đến, khẽ gọi em thêm một lần nữa.
kacchan.
của anh.
em gật đầu chào và anh giang rộng vòng tay. nhưng đã chẳng còn em sà vào lòng người như những ngày xưa cũ.
sao mày lại đến đây? em nhíu mày hỏi, izuku ngượng ngùng thu tay lại.
hôm nay là ngày nghỉ của tớ, đến đây mua ít đồ thôi.
không kìm lòng được mà muốn hôn lên môi người.
kacchan...
chuyện quái gì?
cậu có thời gian không?
tao cho mày đúng mười lăm phút.
anh mừng rỡ gật đầu như một đứa trẻ, quay người về hướng quán cafe trước mặt. không để ý thấy katsuki vô thức nhếch môi cười. izuku vẫn hệt như những ngày ấy, chẳng thay đổi gì.
như những ngày ấy.
như những ngày izuku vẫn thuộc về một mình katsuki.
cả hai từng nắm tay bước qua giao lộ giống như bây giờ, em đi trước và izuku tẽn tò bước theo sau. chỉ là giờ đây, cả hai đều trầm tư trong suy nghĩ của riêng mình.
gần đây công việc thế nào, kacchan?
vẫn ổn, chưa chết. còn mày?
thành phố A gần đây nhiều người qua lại, lắm việc hơn bình thường một chút nhưng tớ thấy chẳng có gì thay đổi cả. tớ nhận được vài lời hợp tác ở mỹ, là người quen của All Might, công việc bên đấy có vẻ ổn định nhưng tớ vẫn chưa quyết được có nên chuyển đi hay không.
ồ, tốt phết, chuyển quách đi cho rồi. em nhếch môi bình phẩm.
tớ chưa sẵn sàng rời khỏi nhật bản. izuku nghiêng đầu nhìn em, đôi mắt xanh ngấp nghé ánh cười, sáng như hai vầng trăng khuyết.
trong phút chốc, bakugo katsuki như thấy mình quay về những tháng năm tuổi mười sáu, nơi có midoriya izuku và đôi mắt xanh tràn ngập ý cười chạy về phía em. nơi có izuku những ngày còn non trẻ, khoác áo học trò vô cùng nghiêm túc, mái tóc xanh lơ trong gió mềm mại lúc nào cũng mơn trớn trên trán katsuki qua những chiếc hôn vội. nơi có izuku và những nốt chai sần trên bàn tay đầy sẹo chạm lên khuôn mặt em và ôm lấy em dưới những rặng cây ngày nắng tắt.
hay là trong khoảnh khắc, em lại thấy anh ở tuổi mười tám, cầm tấm bằng tốt nghiệp và nước mắt chảy ướt áo. ở trong gian phòng thể dục không người, anh phấn khởi nói về giấc mơ tương lai và viễn cảnh của sau này, mặt cười hân hoan như một đứa trẻ, đuôi mắt cong lên, che đi đồng tử xanh lơ như biển trời, katsuki vẫn còn nhớ lúc ấy, em đã tiến đến hôn izuku của mình trong vô thức.
hay vẫn là đôi mắt trong veo ấy, khi cười sẽ nheo lại như hai sợi chỉ nhỏ, quỳ trước mũi em nói câu giã từ. mái tóc xanh rì như lá mùa hạ mát, đôi tay chai sần với những vết sẹo dài, năm hai mươi sáu tuổi cũng chẳng khác izku tuổi mười sáu là bao. chỉ có những lời hứa nỉ non đã trôi về dĩ vãng.