dimenticani

464 46 7
                                    


author: tannie
warning: ooc, nhân vật không hoàn hảo, chỉ là người thường trở thành anh hùng và vẫn có những ham muốn ích kỉ bên trong mình.
lưu ý: các câu in nghiêng nằm trong ngoặc kép là lời thoại của nhân vật.

*****************

dimenticani - quên đi ánh mắt người.

và khi nhớ thương chỉ còn tồn tại trong những lời hứa dại khờ.

katsuki chập chùng hé mắt sau giấc ngủ tưởng chừng rất dài. nắng đã mơ màng chen vào mành cửa phía đuôi phòng và mặt trời dần ló rạng bên những tán cây. ấy vậy mà em vẫn khát khao biết bao ánh trăng đêm hôm qua vẫn ở lại, dẫu nó vẫn lướt nhanh qua từng đầu ngón tay và rạng đông đã thế chỗ. nằm trong căn phòng rất đỗi quen thuộc, nhưng lại trống rỗng đến hớ hênh.

em đã chẳng muốn đón chào ngày mới.

katsuki gãi đầu và kéo lấy chiếc điện thoại ở kệ giường, bên cạnh là tấm thiệp nhỏ. dáng vẻ qua gương của em chắc hẳn là bệ rạc và tiêu điều biết bao. katsuki bất chợt nhớ về vẻ mặt ngu ngốc của izuku, ngần ấy năm cùng lớn lên và khó nhọc thấu hiểu được nhau, bỗng chốc hoá vô nghĩa và dần trở thành điều thừa. em đã nặng nề biết nhường nào khi cố gắng tìm ra điều gì đã nhẫn tâm bẻ gãy giấc mộng vẫn dang dở của cả hai chúng mình.

izuku chẳng biết từ khi nào đã chẳng còn là thằng bé con mỗi ngày đều theo đuôi hắn, toe toét gọi "kacchan!". đứa trẻ ngày nào vẫn nhỏ xíu, thấp hơn em nửa cái đầu, dễ dàng bị em đẩy ngã, chẳng rõ từ khi nào đã cao lớn nhường vậy. nhưng dẫu tháng năm có trôi qua và con người ta dần thay đổi, chẳng điều gì có thể che giấu được nụ cười ngờ nghệch và đôi mắt hớ hênh như giấu đi dưới đáy mắt cả ngàn ánh sao lấp lánh của izuku.

mỗi khi bất chợt nhìn thấy katsuki.

mọi thứ vẫn sẽ dễ dàng biết bao nếu chúng ta chỉ mãi là hai đứa trẻ cùng sống dưới bầu trời xanh. đến khi tâm hồn non dại dần chết, họ là hai con người đứng dưới cái nhìn soi mói của xã hội. mỗi con người ta đều từng là những đứa trẻ dễ bảo, cho đến khi đem lòng thương lấy một dáng hình. cả hai đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, khó nhọc rơi nước mắt để rồi sung sướng nở nụ cười. ở bên nhau từ khi ngây ngô đến ngày cứng cỏi, và vốn dĩ mọi chuyện sẽ chỉ có như vậy nếu ta chẳng lỡ thương lấy nhau.

katsuki bất giác nở nụ cười chua chát, với tay lấy chiếc điện thoại đang reo trên bàn.

"chúng mày chuẩn bị đi rồi à."

"ừ, 6 giờ chiều bắt đầu làm lễ ở tokyo rồi đấy bakugo. có thể đến được không?"

"..."

"có muốn chuyển lời gì đến midoriya không?"

"bảo với thằng ngốc đó giúp tao là, chúng ta đã cũng đi được đến tận bước đường này, đã là rất xa rồi."

vì thế, xin hãy an yên hạnh phúc hết một đời. để mỗi khi nhìn lại, em có thể thôi hối tiếc, và sẽ nuốt lại ngần ấy những đắng cay từ một tình yêu chẳng thành.
thứ duy nhất sót lại trong tâm thức của em giờ đây có lẽ là những khoảnh khắc dày đặc ta từng dành trọn cho nhau và thứ tình cảm non nớt cả hai đã cùng nhọc nhằn gìn giữ, để rồi gom lại từng chút vỡ vụn đau thương.

dekubaku series; tinh thể lỏngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ