chắc là thế.
chỉ là tớ muốn chút gì đó vui vẻ trong DkBk day....
họ đã gặp lại nhau trong một sáng mùa thu oai oải. nói đúng hơn là izuku đã vô tình gặp lại em.
dưới chân một cửa hiệu tiện lợi quen, nhỏ xíu và nóng hâm hấp. dường như, trong thoáng chốc, izuku thấy lòng mình mềm đi một chút. không hẳn là vì anh đã chờ em ngần ấy năm trời, không phải chỉ một hay hai ngày, bốn năm đằng đẵng thu mình chờ một dáng người có thể sẽ chẳng bao giờ quay lại. nhưng không phải vì điều đó.
ngần ấy tháng năm trôi qua, izuku từng vùi đầu vào công việc, người bạn gái mới không thể xua đi mây mù mà em mang tới, cũng không một ai có thể kéo lại những ánh nắng mà em mang đi. không liên lạc, không tin tức, izuku phớt lờ hoàn toàn những bài báo và thông tin về katsuki.
chỉ sợ rằng chẳng thể kìm lòng mà lao đến bên người nức nở.
izuku cố gắng hoà mình cùng nhịp điệu của cuộc sống mới, hết mực dịu dàng cùng người bạn gái vừa quen, quên đi nỗi nhớ đằng đẵng dai dẳng, ngay cả chìa khoá của căn nhà chung cũng bị anh chôn sâu trong ngăn tủ.
nhưng nỗi buồn vẩn đục vẫn tha thiết kêu gào.
mọi chuyện có lẽ đã kết thúc khi cô bạn gái đứng ngoài cửa nhà izuku với một túi đồ lớn giữa trời đông rét buốt, sau một năm yêu nhau. cô lau nước mắt bằng đôi tay trần đã đỏ ửng vì giá rét, giọng mũi nghẹn ngào.
chúng mình chia tay được không, izuku.
tại sao?
em biết anh đang cố gắng để yêu em. nhưng em không cảm nhận được điều đó. em từng rất hạnh phúc và cho rằng, như thế là tốt rồi. nhưng em đã không chịu được việc nhìn anh tàn nhẫn với bản thân mình như vậy.
cứ để mặc em đau lòng một chút còn hơn.
mình chia tay đi, anh.
và anh đã giữ im lặng trước những lời nghẹn ngào lí nhí từ cô. chỉ lặng lẽ gật đầu, rút ra một chiếc khăn tay áp lên gò má đỏ hồng và bước vào nhà. dường như cô đã đúng khi chọn cách rời bỏ, dù cho việc ấy khiến cô chịu ít nhiều thương đau. và izuku cũng cảm thấy thật may mắn khi cô đã chọn từ bỏ, cô gái ấy xứng đáng với một người yêu cô nhiều hơn anh và xứng đáng được cô yêu. chứ chẳng phải cố chấp đốt cháy tuổi trẻ cùng một kẻ cứ hoài đau lòng vì tình cũ, như anh.
dù cho chính izuku cũng đã buồn nhiều. hôm ấy, anh đã mua nhiều hơn một lon bia. trong vị đắng chát của bia và khói thuốc khét mờ, đôi mắt xanh xót xa lại nhoè lệ. bản thân anh đã chẳng thể vẹn toàn cho mối tình của chính mình, vậy mà giờ đây lại vô dụng đạp đổ tình yêu của một cô gái trẻ.
nhưng duy chỉ có một điều mà chính cả cô ấy cũng biết.
những dịu dàng âm trầm cả đời này của midoriya izuku vốn dĩ chỉ dành cho bakugo katsuki.
vĩnh viễn sẽ là như thế.
và đến hiện tại vẫn là như vậy.
izuku nán lại nơi dãy hàng cuối, lấy thêm một vài món đồ nhỏ, len lén liếc nhìn katsuki chăm chú lựa đồ ăn khô. dường như, ngoại trừ việc trông có vẻ rắn rỏi hơn, em không thay đổi gì mấy. mái tóc vàng đã cắt gọn bớt, gáy đầu bị cạo trụi lủi lộ ra cần cổ trắng phớ. bắp tay có vẻ to ra một chút, ôm sát lấy tay áo polo ngắn sậm màu.
nhưng dù có như thế nào, vẫn là bakugo katsuki.
bakugo katsuki của mười năm về trước, bakugo katsuki của bốn năm về trước.
hay là bakugo katsuki của hiện tại, vẫn là chàng trai đem cả trời hạ vang giấu dưới màu mắt.
bakugo.
không, là kacchan của tớ.
katsuki nghiêng người, thoáng thấy người đối diện nở nụ cười ngu ngốc đang nhìn mình chăm chú, bàn tay vẫn để chơ vơ trong không khí như một lời chào. ngẩn ngơ và rụt rè như cách người đã chậm rãi bước vào lòng em những tháng năm về trước. như cái cách ngại ngùng đặt từng giấc hôn lên cần cổ và chôn em trong vòng ngực.
và tiến đến hôn lên mu bàn tay em như lúc này.
được gặp lại cậu, thật tốt.
ngu ngốc và dại khờ. luôn nhìn em với đôi mắt đắm chìm trong những ngày nắng. dù cho một vài người bạn từ nhật bản đến nơi em có kể lại.
izuku của hiện tại, thật khác.
trầm tính và hiếm khi nở nụ cười. là một midoriya izuku lớn lên cùng những xót xa và đã quen với cô độc. một chàng trai đã chẳng còn mơ về những ngày non trẻ và giấu những nỗi buồn đằng sau mi mắt.
không còn giống với midoriya izuku mà họ từng biết nữa.
không còn giống với deku chạy theo sau kacchan nữa.
chỉ còn sót lại anh hùng deku mà thôi.
sau bốn năm trời biệt xứ, katsuki đã chẳng thể tưởng tượng được việc anh đã sống thế nào và việc họ đã thay đổi ra sao. là một deku ngờ nghệch thích ngẩn người chôn lấy katsuki trong ánh nhìn của chính mình. thi thoảng sẽ nheo nhóc đòi được thơm lên má và cười ngốc nghếch lúc bị la mắng. mỗi khi uống bia đắng sẽ âu yếm muốn hôn môi và ghìm chặt lấy người em mỗi khi đi ngủ.
giờ thì trông anh giống hệt với những kẻ cô độc sống trong thành phố này.
và katsuki cũng đã lo lắng biết bao khi anh sẽ chẳng còn là midoriya izuku, là deku mà bản thân tha thiết hơn cả sinh mạng.
nhưng thật may sao, dù vạn vật có biến chuyển, cũng sẽ chẳng dời đổi được ánh nhìn và nụ cười ngờ nghệch của người dành trọn cho em.
anh hùng hay người của truyền thông là thứ gì chứ.
rốt cuộc cũng chỉ là midoriya izuku và bakugo katsuki. là deku của kacchan.
là kẻ muốn trân trọng ước mơ của chính mình.
vì vậy sẽ chẳng có lý do nào để từ chối những thương nhớ.
ừ, tao về rồi.
deku.
cuối cùng cũng chỉ là những kẻ hèn nhát muốn cố chấp giữ lấy tình yêu của chính mình.
...
một cái kết chắp vá hơn chút của dimenticani.
happy dkbk day (*'︶'*)