Chương 1. Vương Thành Có Án Mạng

38 2 0
                                    

Chương 1. Vương Thành có án mạng _ Khách phòng Tây Nam phủ điều là như vậy.



Tây Nam có ngọn núi, tên là Lạc Tiên.

Lạc Tiên sơn tên nghe thật êm tai, phong cảnh cũng đẹp. Giữa tháng ba tháng tư, khắp núi đồi đều là cỏ xanh chòi non hoa thơm mơn mởn, khi những cơn mưa mờ mịt vừa rơi xuống, trong một đêm sẽ nở đầy hoa dại, gió thổi chập chờn khiến người tâm tình sảng khoái, là một chốn tốt đẹp để đạp thanh ngắm cảnh.

Đáng tiếc bách tính trong trấn nhỏ dưới chân núi khi nhắc tới nơi này, lại mười người thì có hết chín người lắc đầu thở dài, còn khuyên người ngoài thôn ngàn vạn lần đừng vào núi, hỏi nguyên nhân thì ai cũng ấp úng không chịu nói. Chỉ có miễn cưỡng gặp phải những người lớn gan không sợ đã từng vào núi, mới sẽ tiết lộ một hai, nguyên lai Lạc Tiên sơn này mấy năm trước liền bị người cướp đất xưng vương, đầu lĩnh sơn trại gọi là Vương Đại Bảo, nuôi một đám lâu la làm thủ hạ, mỗi người đều hung ác ngang ngược không biết lý lẽ, động một chút là muốn muốn chém muốn giết, trong tay lại có đao, người dân bị khi dễ vài lần, cũng không dám vào núi để lí luận nữa, chỉ coi đối phương là ôn thần, có thể trốn xa hơn liền trốn xa hơn, chỉ cầu có thể bình yên sống qua ngày.

May nhờ Tây Nam nhiều núi rừng rộng rãi, ngược lại cũng không thiếu một toà Lạc Tiên này.

Chỉ là bách tính muốn sống yên ổn, Vương Đại Bảo lại không nghĩ như vậy.

Hắn vốn là ác bá Sở quốc, trong nhà có đất có võ quán, cuộc sống hằng ngày rất thoải mái. Bình thường diễu võ dương oai quen rồi, không cẩn thận lại làm chết người ở giữa phố, còn kinh động đến xa giá của Hoàng thượng đang đi tuần hành, vì cầu có thể bảo vệ mạng sống mà chạy trốn suốt đêm, mới có thể một đường đến địa giới Tây Nam làm thổ phỉ. Chỉ là trãi qua cuộc sống hằng ngày điều có thịt có cá, đột nhiên đi tới nơi thâm sơn cùng cốc này, vừa mới bắt đầu ngược lại cũng yên tĩnh một trận, thời gian qua lâu một chút tâm tư lại bắt đầu lung lay, luôn muốn tìm cơ hội đông sơn tái khởi*.

* khôi phục lại lực lượng sau khi thất bại. Cũng ví ra làm quan trở lại sau khi ẩn cư.
Xuất xứ: Đường . Phòng Huyền Linh 房玄龄 đẳng: Tấn thư - Tạ An truyện 晋书 - 谢安传.

Mà vào giờ phút này, hắn đang ngồi ở bên trong nhuyễn kiệu, được người một đường nâng đến Tây Nam phủ -- ai cũng biết, Tây Nam vương Đoạn Bạch Nguyệt đối với Sở quốc mà nói, là một sự tồn tại cực kỳ vi diệu.

Thời điểm đương kim Thiên tử Sở Uyên đăng cơ, chỉ mới tròn 18 tuổi. Lúc đó một đám lão thần trong triều kéo bè kéo phái, các lộ Tây Bắc nạn trộm cướp khói lửa nổi lên bốn phía, chỉ có Tây Nam miễn cưỡng xem như là yên tĩnh, thậm chí còn có thể giúp đỡ bình loạn, triều đình tự nhiên không thể không khen ngợi ban thưởng, nào là đất phong nào là vàng bạc. Thời gian mấy năm trở lại đây, những phiên Vương thích gây chuyện điều đã bị nhổ đi sạch sành sanh, chỉ có Tây Nam vương Đoạn Bạch Nguyệt không chỉ không có bất kỳ tổn hại nào, trái lại còn thụ phong thêm mười sáu châu biên thùy, đem thế lực quản hạc một đường kéo dài tới Sở quốc cảnh nội.

[EDIT][HOÀN] ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ