Chương 12. Như bây giờ rất tốt

1 1 0
                                    

Chương 12. Như bây giờ rất tốt _ Thành thân mới tốt.

Mấy chục năm trước tại vùng Miêu Cương Tây Nam, nếu nhà nào có trẻ con buổi tối cứ khóc lóc nỉ non không chịu ngủ, cha mẹ chỉ cần doạ một câu Nam Ma Tà đến, là không cần biết lúc trước nháo đến kinh thiên động địa ra sao, sẽ lập tức nín dứt, so với lang bà bà và Diêm la vương tốt hơn nhiều. Bởi vì hắn công phu cao cường hiếm gặp, hành tung xuất quỷ nhập thần, am hiểu nuôi cổ chế độc, thủ đoạn nham hiểm tàn nhẫn, cơ hồ mỗi trại Miêu Cương điều đã ăn khổ của hắn. Đến sau này khi người dân không chịu nỗi nữa, vì vậy liên hợp đi tìm Tây Nam vương lúc đó là Đoạn Cảnh, cầu hắn xuất binh trấn áp, giúp cho mọi người yên bình qua ngày.

Đoạn Cảnh sau khi biết được chuyện này, tự mình suất quân tới thâm sơn rừng rậm, bố trí tầng tầng cạm bẫy, bỏ ra thời gian hơn ba tháng, mới bắt được người. Các trại bên ngoài điều muốn Vương gia thêu chết tên yêu nhân này, lại không liệu đến Nam Ma Tà ở trong ngục mấy ngày, đã được Vương phủ công khai mời đến làm khách, trở thành sư phụ của Đoạn Bạch Nguyệt và Đoạn Dao.

Hương dân tuy nói không thể nào hiểu được, nhưng có thể đem người trói trong Tây Nam vương phủ, không ra ngoài gay hoạ nữa đã là rất tốt. Huống hồ đã có thân phận địa vị, chắc hẳn sẽ không hồ đồ như lúc trước, vì vậy cũng dần dần quên mất chuyện này.

Nhờ có Nam Ma Tà dạy dỗ, công phu của Đoạn Bạch Nguyệt và Đoạn Dao người thường không phải ai cũng có thể sánh bằng, nhưng lại có một tật xấu, là chiêu thức quá mức thâm độc. Bất quá Đoạn Cảnh đối với việc này cũng không để ý lắm, hắn từ trước đến giờ nhìn không lọt mắt cái gì mà quân tử hành hiệp đạo đức của võ lâm Trung Nguyên kia, có thể đánh thắng mà không chịu thiệt mới là tốt nhất, quản thủ đoạn có quân tử không làm gì?

Hạ nhân trong Tây Nam phủ điều biết, tuy Nam sư phụ nhìn qua có chút phong điên, nhưng đối với hai vị tiểu Vương gia thật sự rất tốt. Sau khi Đoạn Cảnh bị bệnh qua đời, cũng là nhờ Nam Ma Tà âm thầm giúp đỡ, nên Đoạn Bạch Nguyệt mới tuổi nhỏ đã ngồi vững Vương vị, từ từ mới có khí hậu của ngày hôm nay.

Cũng sư cũng phụ, có một số việc Đoạn Bạch Nguyệt đối với hắn đương nhiên sẽ không che giấu, cũng không thể che dấu.

"Ngươi định đứng ở đây bao lâu?" Bạch Lai Tài hoặc nói là Nam Ma Tà hỏi, "Trong sơn cốc này có một vị thần y, tính khí không được tốt, nếu lát nữa biết được có khách không mời mà tới đứng trước cửa nhà hắn, chỉ sợ lúc đó sẽ vung độc dược đầy trời."

"Đang yên đang lành, sư phụ tới nơi này làm gì?" Đoạn Bạch Nguyệt đỡ lấy hắn. Lúc trước mỗi lần xác chết vùng dậy đào mộ chui lên, đều sẽ huênh hoan trở về Vương phủ. Hạ nhân mới lần đầu nhìn thấy bị đoạ cho chết ngất, dần dà sau này cũng thành quen, thậm chí còn hỏi, vì sao Nam sư phụ lúc này cư nhiên có thể chôn lâu như vậy, đến bây giờ còn chưa chui ra, chúng ta vô cùng tưởng niệm a.

"Ngươi với Dao Nhi cũng không ở đó, ta trở lại làm chi?" Nam Ma Tà nói, "Huống hồ tới nơi này, cũng là có đại sự muốn làm."

"Có liên quan đến vị thần y kia?" Đoạn Bạch Nguyệt cùng hắn một đường đi về khách điếm.

"Hắn là đồ đệ của Diệp Quan Niên, là đệ nhị thần y của võ lâm Trung Nguyên." Nam Ma Tà nói, "Cũng là đệ đệ của người trong lòng ngươi." Trị nội thương hay ngoại thương cũng điều được, nghe thôi đã thấy rất đáng tin.

[EDIT][HOÀN] ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ